Chương 2

Edit+beta: Nako

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad của Nako

Wordpress: n4kohome.wordpress.com

Trang Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100093560153700

-----------------------------------------

Thanh Tiêu Điện chợt trở nên yên tĩnh không một tiếng động, ý thức của ta dần trở nên mơ mơ hồ hồ, mang theo đau đớn mà thiếp đi.

Thời điểm mà ta tỉnh dậy, Nguyệt Hương đã ở bên cạnh ta trông chừng, nhìn thấy ta mở mắt, nàng ấy trở nên vô cùng kinh hỉ. "Nương nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, nô tỳ đã nấu cho người chè táo đỏ hạt sen, mang một chén cho người uống, người mau dùng đi."

"Được."

Đồ nên ăn vẫn phải ăn, ít nhất cũng có thể giúp ta chịu đựng đến lúc Vệ Ngôn ở bên ngoài dàn xếp tất cả ổn thỏa, ta mới có thể rời đi.

Nguyệt Hương vui sướng chạy ra ngoài bưng một cái chén mang vào cho ta, ở bên cạnh vừa thổi thìa chè, vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ ta. "Nương nương, người đừng trách Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vốn là một người ngoài lạnh trong nóng, sau khi người thiếp đi, ngài ấy đã ở bên cạnh trông chừng người rất lâu mới rời đi, vào lúc rời khỏi đây còn cố ý dặn dò nô tỳ làm cho người chút đồ bổ."

Nhìn bộ dạng lo lắng sốt ruột của Nguyệt Hương, bỗng dưng ta cảm thấy vô cùng buồn cười, sau đó cũng tự nhiên bật cười thành tiếng.

Lý Thừa Ngân đúng thật là sợ ta chết đi, chỉ có khi một liều dược sống như ta còn tồn tại, như vậy mới có thể giúp người mà hắn yêu sống lâu thêm một chút mà không có vấn đề gì xảy ra, nếu ta thật sự qua đời, vốn dĩ liều thuốc giúp người kia của hắn vượt qua kịch độc mất đi, chắc chắn sẽ không thể có một nữ nhân nào khác yêu thương hắn đến mức dám hy sinh bản thân mình để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Nguyệt Hương nhìn ta cười, nàng ấy cho rằng ta đang vui, không nói thêm gì nữa, chỉ có môi nhỏ khẽ chu ra.

Cả người ta cảm thấy khó chịu, cái gì cũng ăn không vô, miễn cưỡng ăn được gần nửa chén, đột nhiên một ngụm máu đang cuộn trào từ trong cổ họng, cảm giác như muốn nôn ra, ta vội lấy tay bụm chặt miệng, dùng sức nuốt xuống ngụm máu ấy.

Ta khẽ lắc đầu nhìn Nguyệt Hương, nàng ấy khó xử đem chén nhỏ cất đi, ta nhanh chóng lau sạch vết máu dính trên tay.

____________

Mọi người lên trang Facebook hoặc wordpress để tiếp tục xem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top