Chap4: Đến công ty SM
Công ty nhà họ Vương vốn có thế lực từ lâu nay, là mạch xương sống của cả nước. Có rất nhiều người nhấm vào công ty. Vì vậy, khi Tử Kỳ kế thừa cả sãn nghiệp to lớn như vậy, Vương Bạch rất lo. Nhưng đây là di nguyện của bố nên ông phải làm theo. Nhưng lạ là bố ông nhất quyết bảo phải mời một người tên Phong Nguyệt về bảo vệ Tử Kỳ. Còn đưa cả ảnh. Tại sao? Ông không rõ,chĩ làm theo. Bố ông còn đặc biệt dặng là phải làm theo lời cô. Tại sao? Ông cũng tự hỏi?
.
.
Anh đưa cô đến công ty. Vừa bước xuống xe đã có người ra đón. Công ty SM lớn thật, cô suýt bị choáng ngợp trước nội thất của công ty. Lạ thật, khi đến công ty anh phất lên một khí chất khác so với lúc ở nhà. Lạnh lùng, lãnh đạm, cô không ngữi được mùi con người từ anh..
Có lẽ sự xuất hiện của Phong Nguyệt khiến nhiều người tò mò. Họ đua nhau bàn tán và nhìn cô. Cô cãm thấy khó chịu.
Vừa lúc sắp bước vào phòng làm việc, Tử Kỳ dừng chân một lúc để nghe điện thoại. Cô ngước lên phía trên đầu anh có một cái chậu kiểng để gần thanh chắn. Không chút do dự, cô đưa tay dịch chậu kiểng ấy rớt xuống đầu anh.
Nhưng kì lạ, chậu kiễng đag rơi xuống bỗng dừng lại ở khoảng không. Cô dùng thêm lực đẩy nó xuống nhưng vẫn khựng lại.
Anh tắt máy quay đầu về phía cô thì chậu kiểng bỗg nhiên trở lại vị trí củ. Tại sao? Cô tròn mắt ngạc nhiên khi cô khôg dùng đc yêu thuật của mình.
-"Vào thôi" Anh nói,
Cô bước vào và tiến tới sofa, cô vẫn tự hỏi tại sao lúc ấy chậu khôg rơi, như có vật gì bảo vệ. Suy nghĩ của cô bị tắt ngang.
Có tiếng gõ cửa, một cô gái bước vào. Quần áo có phần hở hang. Cô gái bước thẳng tới bàn làm việc của Tử Kỳ.
-"Đây là tài liệu của anh cần nà" cô gái vừa nói vừa nũng nịu.
Anh không thèm đễ mắt mà dòm đến, vẫn lục xem tài liệu,
-"Giám đốc aa, có việc gì cần thì phải nói ngta biết đó nha" cô gái vừa nói vừa lắc lắc bầu ngực đang căng tròn của cô ta.
Tử Kỳ xem xong, thì ngước lên nhìn cô gái một cách khó chịu.
-"Từ bao giờ côg ty có quy định cho phép nữ giới ăn mặt như vậy đi làm?"
-"Ngta mặc cho anh xem mà giám đốc" cô gái vẫn nũng nịu.
-"Tôi xem rồi và cô hãy đi thắng xuống phòng tài vụ đem theo tờ giấy này"
-"ơ..làm gì ạ"
-"Cô bị đuỗi việc, cút đi"
Cô gái tức giận cần theo mãnh giấy,giậm giậm chân rồi bước ra ngoài.
Ai đó nãy giờ khôg nói gì, nhưng miệng đang mĩm cười giễu cợt.
-"tôi phải đi họp, cô có muốn đi kh? Hay đợi" anh bước lại gần cô.
-"Tôi ở lại"
-"Ừ. Tôi họp hơi lâu, nếu muốn cô cứ về trước.."
-"Sẽ về"
-"Ừm"
Nói xong thì anh bước ra ngoài. Cô vẫn bình thãn hóp một ngụm trà nhỏ rồi cầm theo tách trà ra phía bàn làm việc của anh.
Đứng dựa vào khung cửa kính to lớn có thể dòm ra phía ngoài. Cô bất giác có chút thở dài.
Dưới đường, có một cô gái đang bước ra khỏi côg ty. Là cô gái lúc nãy, cô ta vừa bước đi vừa chữi.
Trên này, Phong Nguyệt đang nhìn xuống rồi nói thầm "Biến đi".
"RẦM" chiếc xe bỗng mất láy đâm thẳng vào cô gái đang đi dưới đường, khiến cô ta tử vong ngay sao đó. Máu cô ta bê bết khắp mặt đường, mắt vẫn trợn trắng. Kiểu nhìn thật đáng sợ. Người ta bu kín cả mặt đường nhưng không ai dám giúp cô ta. Không ai cả.
-Còn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top