nơi vực thẳm

"Seungri cậu có nghe tôi nói không "
Jiyong hỏi khi thấy sắc mặt cậu không đc tốt.

"Tôi không sao,chúng ta đi " nói rồi seungri kéo jiyong luồn lách qua những táng cây,nhưng bước chân của hai người dần dần chậm lại,trời bắt đầu nhá nhem tối,những hạt mưa bay bắt đầu rơi nhè nhẹ,khiến khu rừng trở nên ẩm ướt và trơn trượt.

Bước chân jiyong chầm chậm dần rồi dừng hẳn.

"Anh sao vậy jiyong "
Seungri quay suống hỏi dù cậu biết anh sắp không chịu đc nữa rồi.

Jiyong không nói gì chỉ cúi đầu,có lẽ anh đang cố kìm nén cơn đau.nước mưa làm tóc anh bết lại vs nhau những giọt nc dần lăn suống má.bất giác cậu đưa tay chạm vào má anh.

- """jiyong """

Đột nhiên jiyong dùng cả hai bàn tay nắm chặt lấy tay cậu,ngước lên nhìn thẳng vào cậu....

"Đi đi..."

" sao cơ""

" đi đi,chạy đi,thoát khỏi đây.đi để giữ mạng sống của mình" jiyong quát lên

Cậu hơi bất ngờ và sựng lại.nhưng cậu nhìn thẳng vào jiyong.nói quả quyết.

"Không.sống cùng sống, chết cùng chết,tôi xẽ không bỏ anh lại đây một mình đâu, giờ anh là mạng sống của tôi rồi" nói rồi cậu quay người kéo tay jiyong đi.

"Nhưng khi cậu định đi thì cậu nghe thấy tiếng hô hoán tìm kiếm đằng sau.là ai,là người của ai đây.là người của top hay là taeyang.nếu là taeyang may ra còn đg sống nhưng là tóp thì..." jiyong cảm nhận được nỗi lo sợ của seungri qua đôi bàn tay đang run rẩy kia.
Chưa kịp nắm lấy bàn tay đó seungri quay ra đẩy jiyong mạnh một cái kèm theo lời nói.

" đừng chết "

Và rồi jiyong lại mơ màng anh nghe thấy tiếng đuổi chạy,tiếng đánh nhau lúc sau lại là tiếng tìm kiếm của một đám người nào đó...

" seungri đừng chết"

-------------------------------------------------------

"""Giải phân cách trong cơn mê của seungri """"

Tôi đã từng ở dưới đáy vực của xã hội.không ngay từ khi xinh ra tôi đã ở đó rồi.lúc tôi ý thức được tôi đã thấy mình ở trong cô nhi viện.tôi luôn bị lũ trẻ ở đó gọi tôi là quái vật,chúng đánh, mắng trửi tôi vì tôi có mái tóc và mầu mắt khác chúng.mọi người luôn nhì tôi bằng đôi mắt kì thị,xa lánh tôi.họ bảo sự hiện diện của tôi mang đến tai họa.

Nhứng khi như thế tôi chỉ biết khóc mà không phản kháng gì.và khi anh tới anh dũng cảm đứng bảo vệ tôi.anh là con người duy nhất không gét và xa lánh tôi.anh dậy tôi cách chống chả lại chúng thế nào.

Anh bảo là ctrai thì phải mạnh mẽ.không đc khóc như con gái

Ngày được nhận nuôi ông ta đến.mắt ông ta bị mù băng một bên mắt.ông ta cầm theo một cái nạnh vừa đi vừa gõ cồm cộp
ông ta thật đáng sợ.ông ta đi qua một lượt xem xét những đứa nhỏ như chúng tôi.có đứa sợ đến phát khóc, có đứa thì đái ra quần.

Ông ta dùng gậy chỉ vào tôi.

" đứa nhỏ này"

Nói dồi mấy người đó xông đến bắt tôi.tôi chống chả anh thấy vậy cũng chạy ra can,cho dù anh bị bọn chúng đánh bầm dập nhưng vẫn nhất quyết cản không bắt tội đi.rồi ông ta bảo dẫn cả anh đi cùng tôi.

Còn lại trong đầu tôi chỉ là những kí ức mơ hồ.dường như đã có thứ gì đó tác động lên chí nhớ của tôi và anh khiến tôi và anh mất đi một phần kí ức.thỉnh thoảng chập trợt suất hiện.

Như tôi và anh đc đưa đến một nhà máy gì đó,sung quyanh cũng rất nhiều trẻ con mặc quần áo trắng và những ng đeo mặt nạ.

tôi mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt dù không nhìn rõ.nhưng tôi biết nó rất đẹp và lời hứa xẽ quyay về tìm cậu ấy.

Mang theo những kí ức chập trờn đó.tôi và anh đang nằm trên đầu ngôi nhà ở một con hẻm cũ ở nhật bản

quần áo rách nát và trên người đầy dẫy vết thương.lúc này tôi và anh đều đã 10,11t.chúng tôi biết,chúng tôi đã mất phần kí ức lúc 6 tuổi đến 10t ,không hiểu vì sao mình nằm ở đây tại sao sung quanh lại nhiều vết thương.chỉ biết bọn tôi có bản năng chống chả.thân thể bọn tôi trở nên linh hoạt,chúng tôi biết cách đánh nhau,biết cách nổ súng,biết những điều của một tên sát thủ máu lạnh.

Đôi khi tội sợ phải biết đc những kí ức đó.nhưng tôi và anh vẫn phải tìm.

Vì cứ qua hai ngày trăng tròn anh daesung lại trở nên phát điên phát dại và phải tự nhốt mình.

Chúng tôi đi làm rất nhiều việc để kiếm sống,như chạy bàn,bưng
Bê,bốc vác và cả đánh nhau thuê,ở một nơi xa lạ

Và rồi số phận đưa đẩy.để hai chúng tôi lại gặp ông ta lần nữa ....

------

" đại ca nó bất tỉnh rồi"

""Dội nước cho nó tỉnh""

"Dạ"....

******
Phần sau xẽ kể về top gặp ri thế nào.jiyong thoát chết với cứu seungri ra sao.

Sẽ là một màn đấu súng và sẽ có sôi xịt nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top