kí ức tuổi thơ
"Đồ xấu xí, đánh nó,đánh nó đi,đồ con hoang....tránh xa nó ra đi,nó là quỷ đấy nó xẽ ám mình đấy,nghe nói nó đã ám chết một số người đấy"
"Chúng mày im đi.tao không hại chết ai hết tao không phải quỷ tao không phải con hoang" cậu bé tóc trắng cố dùng hết sức mình ngẩng đầu dậy mà dận giữ quát thật to ba bốn đứa trạc tuổi mình vừa lôi cậu ra đấm đá đánh cậu.dù cậu cố gắng hết sức chống chả nhưng do bọn nó to hơn cậu và đông người nên cậu chỉ biết lãnh những đòn đánh của bọn nó kèm theo là những lời xỉ nhục.
- " a thằng này được dám nói lại ak" một tên trong số bọn chúng túm mạnh lấy tóc cậu ngửa mặt cậu lên giọng nói của nó đay nghiến đe dọa.nhưng cậu không sợ hãi cậu nhìn bọn chúng với ánh mắt đầy thách thức.
"""Chát'"" là một cái tát thật mạnh.miệng cậu bật máu.
" nghe nói nó không biết bơi,dìm nó suống nước xem nó còn ương bướng không"" nói rồi chúng nó lôi cậu quăng suống hồ.cậu sợ cậu chới với bơi ,cậu khua chân múa tay loạn xạ chỉ mong tìm được điểm gì đó để bấu víu.nhưng sung quanh cậu đều chỉ là một khoảng không vô tận.cậu bắt đầu cảm thấy kiệt sức nhưng cậu vẫn nghe rõ tiếng cười điên dại của bọn chúng,những lời nói đến tàn bạo.từ khi ba cậu dẫn cậu về đây chúng nó vẫn luôn hành hạ cậu như thế này,chúng dựng lên muôn kiểu để bắt nạt cậu.nhưng cậu cũng vẫn thế vẫn không bao giờ chịu khuất phục,vẫn luôn chống chả dù cho có chết đi chăng nữa....
- "các ngươi ở đây làm gì" một giọng nói suất hiện sau lưng bọn chúng.bọn chúng liền hoảng sợ quay đầu lại lắp bắp lo sợ gọi tên người đó...
" cậu,cậu ...cậu chủ jiyong chúng,chúng tôi" ...mặt chúng nó giờ đây đã tái xanh không còn một giọt máu.
Jiyong đi đến gần đẩy người bọn chúng ra.đập vào mắt cậu là một cậu nhóc có mái tóc trắng đang vùng vẫy trong hồ kia...
- " ah thì ra...các ngươi về đi"
- vậy vậy để bọn tôi cứu nó lên đã
-"khôNg cần.chúng mày có thể đi"
- nhưng nhưng nó xẽ..
- jiyong ngắt lời dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn chúng nói '"đi"
Chỉ là một ánh nhìn cùng giọng nói đến bình thản cũng đã khiến bọn chúng ba chân bốn cẳng chạy gấp.
Cậu nhóc trong hồ giờ đây không còn cảm giác gì nữa.cậu cảm tưởng như mọi giác quan của mình đã biến mất.từ dây phút cậu định bỏ cuộc đôi tay dần dần buông suống thì một điều gì đó trong cậu thôi thúc lên.
Thay vì chìm suống người cậu lại dần dần nổi lên.cậu cảm thấy giờ đây cậu có thể làm chủ cơ thể mình ***cậu có thể bơi***
Cậu quay người lại ngước nhìn tìm kiếm bọn chúng.những giọt nước trên tóc cậu chảy suống mặt khiến cậu chưa nhìn rõ hết mọi thứ.trong ánh nhìn mờ mờ cậu thấy một bóng người đang lạnh lùng nhìn cậu.khi cậu đã nhìn rõ rồi cậu nhận thấy con người đó thật là đẹp.cậu biết người đó,cậu ta là cậu chủ ở đây kwong jiyong.
Cậu ta ở đó từ bao giờ bọn chúng đâu.cậu ta đã chứng kiến tất cả thế tại sao cậu ta không cứu mình sao hắn ta nhìn mình bằng ánh mắt đó.hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu.cậu và jiyong cứ lặng im nhìn nhau một lúc cho đến khi một cơn gió mạnh đi qua khiến cậu cảm thấy lạnh.cậu chầm chậm bơi lại.vẫn là ánh mắt lạnh lùng đó nhìn cậu dường như hắn không có ý định gì đưa tay ra kéo cậu lên.trong khi cậu định cất tiếng nói thì một giọng nói la toáng lên ở đằng sau hắn.
" tráng xa seungri ra jiyong '" anh ta chạy đến đẩy jiyong ra nhanh tay đưa tay ra kéo seungri lên anh ta gấp gáp hỏi thăm rồi ôm lấy seungri vào lòng quay ra nhìn jiyong bằng đôi mắt căm hận cùng giọng nói đầy tức giận.
" jiyong sao ngươi muốn hại seungri "
- "ta không có' jiyong lạnh lùng bình thản trả lời
"Deasung .anh ta không có hại em" seungri nói và cố ngăn deasung lại.
" nó không hại em nhưng nó thấy em sắp chết mà không cứu"deasung giận dữ nói trong khi vẫn nhì jiyong bằng đôi mắt tức giận.
" đúng là thế nhưng nhưng..." seungri lắp bắp đang định nói gì đó thì jiyong đã tiến gần đến từ khi nào.lấy tay quay mặt seungri ra dùng tay nâng cằm cậu lên hướng mặt cậu thẳng với mình.
- "ngươi cũng là con hoang"
- "em ấy không phải con hoang,em ấy là em trai tôi"không đợi seungri kịp phản ứng deasung đã ôm chặt seungri lại và dùng giọng nói kiên quyết nói lại với jiyong.
- "là em ngươi.nhưng hai ngươi thật khác nhau....hai ngươi giống như ta và nó nhưng ta và nó khác nhau .
jiyong vẫn lạnh lùng giọng nói vừa phải xen lẫn chút buồn.đột nhiên jiyong quay ra đưa tay vuốt má seungri và nói.
" Ngươi, ngươi thật đẹp....
Có muốn làm bạn với ta không ta xẽ bảo vệ ngươi "
Vẫn không để seungri kịp trả lời deasung hất tay jiyong ra khỏi mặt seungri. Nắm lấy tay seungri và lôi đi trong khi nói vọng lại đằng sau."em tôi,tôi bảo vệ"
"Deasung,deasung ah anh làm sao vậy.anh ta không có làm hại em mà"
"Nó không hại em nhưng nó lúc nãy cũng đâu cứu em"
" nhưng em đâu có quyền yêu cầu anh ta phải cứu em đâu.biết đâu anh ta không biết bơi,với lại..."
" em đừng nói nữa chỉ biết là em gặp nó thì tránh xa nó ra" deasung dừng lại giận dữ nói
"Nhưng tại sao chứ'" seungri vẫn ngang bướng và cố chấp.deasung liền dữ chặt vai seungri nhìn vào mắt seungri mà nói
" tại em chưa biết nó đã làm những điều đáng sợ và kinh tởm với ..."
*******___________******
-"Seungri,seungri ...."
"Cậu có nghe tôi nói không"
Tiếng jiyong gọi seungri.
- "xin lỗi hình như tôi nhớ ra một số việc"....'' đi nhanh thôi chúng ta không còn thời gian.thoát qua cánh rừng này chúng ta xẽ an toàn. cố lên"
-" nhưng chúng ta lòng vòng ở đây nửa tiếng rồi"jiyong nói trong khi cúi suống một tay ôm vào vết thương đang rỉ máu.một tay chống vào thân cây"
****** có ai còn đọc truyện của mình hok vậy 😢😢😢😢******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top