đuổi bắt

Rầmmmmm tiếng bước chân chạy dồn dập tiếng hò,tiếng chửi bới" thằng nhãi đứng lại" bắt lấy nó"" nó biến đi đâu rồi" " thằng chó chết tao mà bắt được mày, thì mày chết với tao"....
.......
.............
Một đán người đang đuổi rượt một cậu thanh niên phía trước.mặc bộ quần áo màu đen, mũ lưỡi chai kéo che cụp gần hết khuôn mặt.
Động tác uyển chuyển dễ dàng luồn lách,cậu thoát ẩn thoát hiện qua những thùng công te nơ.cậu khiến bọn người áo đen kia quay trong tróng.đôi khi cậu động chân động tay với mấy đứa trong số chúng nhưng với thân thủ của mình cậu dễ dàng để hạ gụng bọn nó
.thấy đã thấm mệt cậu nhanh chóng chạy nhanh lách người và cắt đuôi bọn chúng....
..... .
............
Từ vị chí nấp của mình cậu nghe thấy.
- chết tiệt mấy thằng vô dụng chúng mày.có một thằng nhãi ranh mà cũng không bắt được.nếu cái đó mà lọt ra ngoài nhà họ kwong coi như tiêu.
Còn đứng đó làm gì đi tìm bắt nó cho tao

Trong màn đêm một đôi môi khẽ nhếch lên cười và rồi hòa quyện vào màn đêm sâu thẳm
.
--------------------------------sáng nay xẽ có buổi tuyển chọn nhân viên của tập đòa kwong một tập đoàn đứng nhất nhì đông nam á này.trước sảnh của tập đoàn là những khuôn mặt bồn chồn,và căng thẳng cũng như lo âu một bầu không khí đầy ngột ngạt...
Tập đoàn kwong là một trong những tập đoàn lớn mạnh và giầu có nên ai cũng muốn được làm việc trong tập đoàn này nhưng tỉ lệ được làm việc ở đây thì rất thấp vì người được nhận làm phải Thật sự giỏi.

Đám đông ở đại sảnh đang hỗn loạn thì đột nhiên nín thở khi một tốp người đang đi đến.

"Đó là tổng dám đốc "

tiếng xì sào bàn tán.người đàn ông cao thượng khí thế hiên ngang dẫn đầu đoàn người đó là chủ tịch tập đoàn.khí thế của ông ta lấn át hết người đối diện.cái khí thế khiến người khác phát sợ.
Mọi người ở đấy đều đứng lên và cúi đầu chào.

" chết tiệt cái khỉ gì chứ.chỉ là tuyển nhân viên thôi mà,mà cái lão già đó còn bắt ta dậy sớm đến đây" tiếng quát tháo đó là của kwong thiếu gia.cậu ta đi sau chủ tịch một đoạn mặt mày cau có và cũng đi cùng vài ba người.có lẽ đó là nhân viên của cậu ta.
" thiếu gia của tôi ơi cậu nói be bé thôi chủ tịch nghe thấy giờ."
- im đi ta sợ đếch gì lão ý.

"Tránh đường,tránh đường người phía trước xin nhường đường một chút"

Chưa kịp hiểu thì jiyong. thiếu gia tập đoàn kwong đã bị va phải và ngã ngửa da đằng sau .những người ở đó đều chố mắt ra nhìn chằm chằm cái người to gan lớn mật đã va phải jiyong.

Ngước mắt lên nhìn, jiyong đang định chửi cái người vừa sô vào mình thì chợt sững lại như nhận ra điều gì đó.
" là cậu..." cậu lại gây chuyện.
- đứng lên cho tôi.lấy tay kéo tay cái người vừa xô vào mình đang lúi húi nhặt lại đống giấy tờ vừa ôm trên tay.
- khoan khoan đã jiyong để nhặt lại giấy tờ đã.

- không cần.các ngươi chỉ vào mấy người kia.nhặt chúng lên.
Nói song thì kéo cậu kia đi mất.
......
..............
Tiếng xì xào" này này đó là jiyong cậu chủ tập đoàn này đúng không" "đúng rồi đó". "tôi nghe nói thằng nhóc này ăn chơi và phá phách lắm,suốt ngày chỉ đi bar,tụ tập bạn bè."    "mà này nghe nói thằng nhóc đó bị gay đấy.." " thật á" " đúng rồi nghe nói nó không thích phụ nữ chỉ thích trai đẹp thôi.gia đình nó đã hứa hôn với cô tiểu thư nào mà mãi chưa thấy chịu cưới" "ừ nhỉ nhìn nó với cậu trai lúc nãy cũng thấy nghi nghi"..
- Các ngươi im ngay các ngươi còn bàn tán nữa ta xẽ cho các ngươi nghỉ hết không ai được dự tuyển hôm nay.
Một trong những nhân viên đi cùng jiyong lúc nãy vừa lớn tiếng nói.
Đó là daesung 
phó trưởng phòng nhóm ý tưởng và tất nhiên jiyong là trưởng phòng.

Kéo cậu trai kia về phòng làm việc của mình.cách cửa phòng vừa đóng thì cậu kia lên tiếng.
- được rồi jiyong,đau e....anh làm tai e đỏ hết rồi.bỏ e ra đi.

Bỏ tay ra.jiyong đột nhiên đẩy nhẹ cậu trai kia vào cửa lấy hai tay chống vào hai bên,thân người ép sát sàn sạt vào cậu trai kia và hai khuôn mặt cách nhau chỉ tầm 5cm...

- seungri e còn dám nói vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top