đấu chí
** phần 1: sói và thỏ**
"vết thương ở cánh tay thế nào rồi" một giọng nói đột nhiên văng lên từ đằng sau khiến seungri giật mình quay lại là người đàn ông có dáng người hơi thâm thấp nhưng thân hình thì vạn vỡ anh ta bận một chiếc áo ba lỗ màu đèn để lộ ra cánh tay săn chắc và cơ bụng sáu múi,kết hợp là một chiếc quần rách bó sát.trên người là những phụ kiện vòng nhẫn đinh tán cộng thêm mái tóc được vuốt ngược ra đằng sau,đôi mắt một mí khiến người ta không thể đoán biết được anh ta đang nghĩ gì trong đầu
.seungri khẽ nhíu mày cậu tự thắc mắc trong đầu "anh ta ở đây từ khi nào.sao mình không hề nghe thấy tiếng bước chân. teayang thật ra anh là con người như thế nào.
Lần đầu gặp ở khu phố đèn lồng anh đã biết tên thật của tôi,biết tôi và nhà họ kwong có mối thâm thù và nói xẽ dúp.
anh Nói anh và jiyong là anh em cùng mẹ khác cha và anh hân cha con nhà đó...
Nhưng tôi và anh đã từng gặp nhau bao giờ chưa
Nếu có sao trong kí ức của tôi lại không có anh.dù dò hỏi thế nào cũng chỉ là câu trả lời " rồi sau này cậu xẽ biết.cùng với nụ cười khó hiểu
Anh hận gia đình đó đến thế nào..."
- " cảm ơn sự quan tâm của anh và Có vẻ anh rất lo cho sự an toàn của tôi nên cho người canh phòng nghiêm ngặt quá nhỉ.hay là anh muốn bảo vệ cho cậu em trai cùng mẹ khác cha của anh.kwong jiyong ...?" seungri nói bằng một giọng nghiêm túc với teayang.
- " hahaahhaaa.cậu nghĩ tôi tốt thế ư" teayang đột nhiên phá lên cười và nói bằng giọng điệu đùa cợt.
- " vậy anh định làm gì" seungri có vẻ mất kiên nhẫn hỏi lại.
- teayang một tay đưa lên vuốt vuốt cằm một tay cho vào túi quần đi đi lại lại da điều như đang suy nghĩ gì sâu xa lắm.
" chưa biết được.giống như cậu mục đích của tôi cũng là dòng họ kwong ..."nhưng cậu biết không khi nhìn thấy nó tôi chỉ muốn lao vào bóp chết nó ngay lập tức"
nhìn seungri bằng đôi mắt đáng sợ của một con sói vì phục kích con mồi đó quá lâu mà giờ hết kiên nhẫn chỉ muốn lao vào một phát giết chết nó ngay.
- seungri không hề lo sợ trước teayang cậu nói một cách quả quyết
" jiyong không thể chết"
- " muốn bảo vệ hắn.được thôi tôi và cậu cùng đánh cược Nhé.giờ tôi xẽ thả cậu và hắn ta đi....sau nửa tiếng tôi xẽ cho người chuy bắt.nếu cậu trụ được 2h tôi xẽ cứu các người.nhưng nếu trong 2h đó tôi mà Bắt được thì lúc đó số phận hai người thế nào xẽ do tôi quyết định.
Nhưng ở đây gần khu đèn lồng chắc chắn top cũng đang cho người tìm kiếm.
Và giờ xẽ thế này
1: hai người xẽ thoát
2: hai các người rơi vào tay top hoặc là ta."
" tôi phản đối" seungri dùng giọng giẫn dữ nói " jiyong với tình trạng như thế đưa anh ta đi đã khó nói gì chốn thoát khỏi đây.còn nếu lọt vào tay top..."
" thế thì tôi đành giết nó ở đây vậy " nói song teayang quay mặt bước đi tay rút sẵn ra một con dao.nhưng đi được vài bước đã bị seungri chạy đến chặn lại." được rồi tôi và anh cá cược"
Teayang cho người rút khỏi ngôi nhà.
"3: là các người xẽ được người của jiyong cứu...
Ta khó khăn mới cứu ngươi khỏi tay top đương nhiên xẽ không để ngươi rơi vào tay hắn.
Còn để ngươi thoát ,cái này còn phải xem vào vận may của e đấy e trai à."
Seungri thận trọng bước vào phòng.nhìn thấy cậu, bác sĩ liền nói." tôi đã thay băng cho cậu ấy song rồi.cậu cũng cần thay băng đi."
" .không sao cả.ông gia ngoài đi,tôi có chuyện cần nói với jiyong" seungri nói ông bác sĩ khẽ gật đầu đi ra ngoài.nhưng chưa kịp ra tới nơi đã bị seungri đánh một cú vào gáy và bất tỉnh " xin lỗi chỉ có cách này jiyong mới tin tưởng đi cùng tôi" seungri quay người lại phía jiyong.không để jiyong kịp hỏi là có chuyện gì seungri đã chạy đến kéo tay jiyong.
" anh và tôi cần rời khỏi đây ngay.cái người cứu tôi và anh không đáng tin cậy.chúng ta phải rời đi nhanh trước khi hắn ta quay lại."
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top