anh nợ tôi 1 mạng

- "này con gấu ngốc.em ở nhà có ngoan không" top nhìn ri chìu mến,khẽ lấy tay nhéo nhẹ má ri.
- ""anh thật là cứ gọi em suốt như thế.e đâu giống gấu"seungri nói.

- "em là gấu mà" đưa hai tay lên nựng má ri." lần đầu tiên anh gặp em.em hệt như một con gấu.một con gấu có đôi mắt thâm quần vì thiếu ngủ.....anh thương em lắm gấu à," top khẽ cúi suống chuẩn bị hôn ri thì bất ngờ có tiếng chân gấp gáp của hai ba người chạy vào khiến seungri giật mình đẩy nhẹ top ra.

- "đại ca...đại ca"nói trong hơi thở gấp gáp " đại ca có chuyện rồi,kho hàng phía đông có người đột nhập hiện em đang cho người đi truy tìm.nhưng...."

- "nhưng sao" top nói trong khi thay thế gương mặt ôn nhu lúc nãy là một gương mặt đáng sợ.

- "ngươi đi cùng ta đến đó,còn ngươi" chỉ vào một người đứng gần đó."đóng hết lối ra vào khu phố chặn hết đường đi đến khu phía đông đưa toàn bộ người tập trung hết lại đây cho ta" top quát lên.

Top toan rời đi ngay cùng hai ba người nhưng sực nhớ ra điều gì đó nên quay người lại.

-" ri em cũng đi cùng mọi người đi.ak e hãy liên hệ với cha e.bảo ông ta dừng việc ở bar panda lại.quay về đây a có chuyện cần hỏi" nói song top chạy đi mất.

-" seungri xin cậu đi theo tôi" một người nói.

*****
Có chuyện gì mà top dời đi gấp như thế.nếu là việc liên quan khu phía đông thì đó chả phải là nơi cấm ra vào sao.nơi đấy hình như có con đường tắt dẫn ra bến cảng và được canh phòng nghiêm ngặt.dạo này cha có một số động thái rất lạ có lẽ nào.hừm mình phải đi xem mới được..." seungri nghĩ trong đầu.nhưng cậu nghĩ là làm.nhân cơ hội người càng ngày càng tập trung đông lại cậu lách người chuồn ra ngoài.trong khi lách cậu với tay lấy một chiếc mũ của một trong số những người đấy.

Đánh gục một tên vệ sĩ lấy quần áo trên người hắn mặc vào.cứ thế cậu tiến thẳng đến khu phía đông.trên đường đi cậu cẩn thận tránh né để không bị phát hiện,cũng như nghe ngóng tình hình,cậu nghe được " tên đột nhập đó giờ bị thương rồi,không đi xa được,nghe nói có ít nhất hai tên.vì chuông báo động kêu ở hai chỗ khác nhau.
Từ chỗ seungri núp cậu nhìn thấy vết máu.hôm nay là ngày trăng tròn nên mọi thứ được nhìn rất rõ.lần theo vết máu dẫn đến một cái kho gần đó.seungri hồi hộp cẩn thận từng bước một.xa xa câu vẫn nghe thấy tiếng hò của một số người.im lặng thăm dò tình hình.

Đột nhiên có một bàn tay bịt miệng cậu từ phía sau.tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu bóp chặt.hơi thở nặng nhọc của người đó phả vào tai cậu.
- " đứng im ngươi mà động đậy ta xẽ giết ngươi"tên kia lên tiếng.

Hắn ta không có vũ khí.căn cứ vào hơi thở thì hắn ta bị thương rất nặng.với tình trạng này hắn ta hoàn toàn không phải đối thủ của seungri. Seungri nhẫm mạnh vào chân hắn.huých cùi trỏ vào người hắn,tên kia vì bị thương nặng nên không thể tránh đòn chống trả của seungri. Seungri xoay nhanh người lại định giơ tay dáng một đòn suống cổ hắn thì bất ngờ nhận ra.

- jiyong.là a,sao a lại.,,,

- "cậu,seungri là cậu sao..." jiyong ôm bụng ngước lên nhìn khó khăn trả lời.mặt không tỏ vẻ ngạc nhiên được vì bây giờ khuôn mặt đang trắng bệch vì mất máu.

.seungri suy nghĩ gì đó rất nhanh cậu chạy lại đỡ jiyong.
- ""đi thôi, tôi cứu anh"".nói rồi cởi áo khoác buộc vào vết thương ở bụng cho jiyong hình như jiyong bị dao đâm.rút điện thoại ra cậu gọi cho ai đó.

"Alo, tôi cần anh dúp.để người của anh làm loạn bến cảng đi.anh xẽ hok hối hận đâu"....

''Đi thôi'' kéo jiyong đi
" có một đường tắt ra bến cảng không xa.chúng ta ra đó.suống nước anh xẽ thoát"".

-"sao.... cậu....'"jiyong nặng nhọc nhìn seungri nói...

- tôi không cứu không a đâu vậy nên anh đừng lo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top