ấm

Jiyong cảm thấy có thứ gì đó đang chặn ở cổ mình khiến cậu vô cùng khó thở.đưa tay lên hất cái vật đó ra.nặng nhọc ngồi dậy.vết thương ở bụng khiến jiyong khẽ nheo mắt lại.

" tướng ngủ xấu thật" nói trong khi phát hiện thấy cái con người đang trần như nhộng nằm bên cạnh mình.
đưa tay lên bóp mũi khiến cậu ta khó thở .giật mình ngồi dậy cậu ta khua chân, múa tay loạn xạ.

" gì gì đấy" cậu ta la toáng lên một lúc rồi mới quay ra thì thấy bộ mặt no care của jiyong>.<

- "seungri cậu lúc nào cũng to mồn vậy à" jiyong nói.

" anh tính làm gì" seungri đột nhiên lùi lại đưa tay chắn trước ngực đề phòng.

" cái này tôi hỏi cậu mới đúng,cậu định giở chò đồi bại hay sao mà đưa tôi về đây,rồi lột hết quần áo của tôi ra thế này...."
"xấu xa quá nha" jiyong nói giọng đùa cợt cộng thêm cái nháy mắt đầy phong lưu.

Seungri vừa định mở miệng ra phân minh thì jiyong đã la toáng lên

" bớ người ta có kẻ giở trò đồi bại,bớ người ta,..."""

seungri  giật mình sau đó là đỏ mặt.
""Aaaaa"""
Seungri nhanh tay bịt miệng jiyong lại để cậu ta không hét loạn lên nữa nhưng jiyong nào có chịu thua **vẫn cố tình tìm mọi cách hét lên**
hai người cứ thế phải đôi co lấy một lúc.

jiyong thấy seungri luống cuống,mặt đỏ tía tai thì có vẻ rất thích thú, cứ khúc khích cười cho đến khi vết thương lại đau cậu ngừng hét,cười khe khẽ rồi nhíu mày.

seungri bỏ tay ra nhìn thấy jiyong như vậy cũng thấy lo lo cậu hỏi

- " sao thế ,đau à đưa tôi xem"
cui xuống xem xét vết vết thương

"chảy máu rồi này,đã thế còn thích cười với nói cơ"

xem vết thương .
song,seungri nhanh chóng chui ra khỏi giường tiến đến chỗ để bông băng.

" cậu vẫn mặc quần à.tôi cứ nghĩ cậu không mặc gì cơ đấy" jiyong nói khi thấy seungri suống khỏi giường.
Seungri không nói gì chỉ quay lại lườm cho jiyong một cái.

""""Tác giả tự thuật"""

Tối hôm đó seungri nghe thấy giọng nói lạnh lùng của top cho hạ lệnh bắn .những viên đạn cứ thế lao vun vút suống mặt nước nơi cậu và jiyong ẩn mình.giờ đây jiyong đã hoàn toàn mất sức lực .cậu chỉ có thể truyền không khí cho jiyong bằng cách hôn để cậu ta không bị ngạt.

cố cầm cự đưa jiyong bơi lách qua tàu thuyền,bơi được một đoạn cậu cũng đã mệt cậu tưởng chừng cậu và jiyong cứ thế chìm dần suống biển.

Ánh đèn pin của một chiếc thuyền nhỏ chiếu rọi vào mắt cậu. Có vẻ đó là người của top cho ra tìm.trong đầu seungri giờ chỉ còn suy nghĩ là thôi song mặc cho đến đâu thì đến.nếu cứ ở dưới này mãi thì cậu cũng chết.

" lên đi,teayang hạ lệnh cứu cậu.nhanh lên không thuyền của top tới" một người trên thuyền đó đi tới rọi đèn pin vào mặt seungri rồi nói nhỏ.

Seungri đưa jiyong lên thuyền.chiếc thuyền đi được một đọa. Thì tấp vào bờ , lên oto đi đến một ngôi nhà nhỏ trong thị chấn.

" quả không hổ danh là teayang.anh ta luôn lo liệu một cách ổn thỏa"seungri nghĩ trong đầu.

Khi bác sĩ băng bó vết thương cho jiyong song kêu vết thương đã ngừng chảy máu nhưng cả người anh ta lạnh ngắt sợ không qua khỏi.nghe thấy vậy seungri đã đuổi bác sĩ ra

tắt điện. cởi hết quần áo của mình và của jiyong .seungri nhẹ nhàng ôm lấy người jiyong. Cậu cố gắng tránh vết thương ở bụng,Đồng thời dùng cơ thể ấm áp của mình sưởi ấm cái cơ thể đang lạnh ngắt kia.
seungri ôm jiyong thật chặt. thỉnh thoảng cậu nhổm dậy xem jiyong thế nào.mãi đến gần sáng cậu thiếp đi lúc nào không hay.

***********
-" anh nợ tôi lần này,nhờ tôi anh mới sống được đến giờ đấy"seungri nói trong khi trèo lên giường lật chăn ra và bắt đầu thay băng cho jiyong.jiyong thì không nói gì cứ để mặc cậu vừa thay băng vừa luyên thuyên kể công.
Cũng có thể vì thay băng khiến jiyong đau nhưng anh không hét lên chỉ im lặng chịu đau.

- bỗng dưng seungri nói một cách dè chừng
"anh không hỏi đây là đâu và ai đã dúp anh và tôi thoát đến đây sao"

- jiyong khẽ cười nói

"chả phải tôi đang an toàn ở đây với cậu sao,thế thì quan trọng gì việc ở đây là ở đâu...

"còn về ai đã dúp cậu thì nếu cậu muốn nói thì cậu khắc tự nói""

"Cũng như" jiyong chần chừ một lúc rồi nói trong khi nhìn seungri bằng đôi mắt lạnh lùng và hoang dại
" cũng như việc tôi đến đó làm gì chả hạn'

- " jiyong anh đang dụ trẻ con đấy à "

Seungri vừa cười vừa nói nhưng ánh nhìn lộ ra vẻ kiên định không có ý gì là đùa cợt .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top