Cho một Kim Han Bin và một Kim Ji Won rất khác
Tháng 6- Seoul mưa dai dẳng.
Kim Han Bin không biết mình đã đứng tại nơi này bao lâu rồi nữa, mưa xối xả và chân tay cậu tê rần.
Kim Ji Won! Tôi hận anh. Cả đời.
Tiếng hét vô vọng chất chứa đầy đau thương dường như muốn nương tựa vào cái gì đó để đến một nơi nào đó, xa xăm, mơ hồ, buồn thay lại bị tiếng mưa lấn át mất. Cậu trai bé nhỏ ngồi thụp xuống khóc nấc lên, rất kìm chế, rất xót xa.
Mưa không có dấu hiệu gì là sẽ ngớt, và ở đâu đó trên đường vẫn có vài chiếc ô tô lướt nhanh qua...mọi thứ dường như ngưng đọng lại. Có ai đó làm ơn nói cho cậu biết, cậu phải tiếp tục sống ra sao không? Cậu cảm thấy mệt mỏi quá rồi.
===/===
- Kim Han Bin, dậy đi, cậu phải đi học đó.
- Cho tôi ngủ thêm 15 phút nữa thôi. Thề!
Hanbin chụt tọt hẳn vào trong chăn, uể oải nói bằng giọng ngái ngủ và chắc nịch kiểu như đừng mơ chia cách được tình yêu của tôi và cái chăn này.
- Không được, nếu cậu không dậy ngay bây giờ tôi sẽ không nể mặt cậu...tôi sẽ...sẽ không từ thủ đoạn để lôi cậu dậy bằng được đấy.
Bằng giọng nói ấp úng cậu trai kia đáp lại.
- Không từ thủ đoạn? Ví dụ như?
- ....
Không gian chợt trở nên tĩnh lặng. Cậu trai nghe chừng sau một lúc suy nghĩ mới tiếp tục lên tiếng.
- Dậy đi!
- Không dậy!
Hanbin cười khục khặc trong chăn vì đoán chừng cậu ta chỉ được cái nói miệng.
- Kim Han Bin, làm ơn đi, nể tình tôi là đàn anh khóa trên cùng trường với cậu, dậy đi mà, tôi thật sự không muốn bị muộn học theo cậu đâu.
- Thôi được rồi, coi như tôi nể tình anh là hội trưởng hội học sinh của trường. Tôi dậy.
Han Bin lè lưỡi trêu Ji Won rồi tiến về phía nhà vệ sinh. Trên môi không quên nở một nụ cười tươi rói với suy nghĩ "Bắt nạt anh ta thật thú vị quá đi".
===/===
Như mọi ngày, cuộc đối thoại giữa hai thằng con trai trong nhà này luôn bắt đầu bằng cuộc năn nỉ người kia dậy đúng giờ.
- Kim Han Bin dậy mau, tới giờ đi học rồi
- Làm gì mà kêu lớn như vậy hả, tôi đâu có bị điếc đâu. Đồ lắm lời!
- Vậy cậu tự dậy đi đừng lúc nào cũng bắt tôi phải kêu nữa.
- Không thích đấy.
Kim Ji Won đáng ghét bắt đầu thấy phiền ư? Đồ đáng ghét.
Trong tích tắc, chiếc chăn của Hanbin bị Ji Won kéo văng ra, để lộ chiếc quần hoa hòe sặc sỡ có in hình mickey màu tím rịm.
- Giờ thì dậy đi.
Kim Ji Won kịp quay đi ngay trước khi bật cười vì cái bộ dạng đáng yêu quá mức cho phép của Han Bin lúc này.
- Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Kim Ji Won anh dám, tôi sẽ giết anh. Tôi thề đấy.
===/===
- Kim Han Bin, dậy đi
- ...
- Nếu không muốn bọn con gái vẫn chạy theo cậu tặng quà biết cậu có sở thích mặc quần ngủ mà bọn con nít học mẫu giáo vẫn hay mặc thì mau dậy đi.
- Ai mà thèm quan tâm họ nghĩ gì chứ
Hanbin sau một hồi làm thinh nói trong giận dỗi.
- Vậy thì cả trường thì sao?
- Kim Ji Won...Tôi...sẽ... trả ...thù. Nhất định là thế.
Hanbin hét lớn với khuôn mặt bừng bừng sát khí với theo Jiwon lúc này đã ra tới cửa.
===/===
- Kim Ji Won, Kim Ji Won, anh dậy cho tôi, dậy mau...
- ...
- Kim Ji Won!
- ...
- Nếu anh không dậy tôi sẽ ghét anh cả đời, không, ghét từ đời này sang đời khác.
- ...
- Kim Ji Won!
- ....
- Kim Ji Won...em...yêu...anh!
Những khoảng đỏ loang lổ khắp phòng ngủ, Kim Ji Won nằm đó không động đậy, kéo theo trái tim Kim Han Bin chết theo cùng cậu. Đối với Kim Han Bin, giây phút người đó ra đi, cậu cũng như chết rồi.
.
.
.
.
Kim Ji Won lớn lên trong một gia đình khó khăn và thiếu thốn đủ điều, duy nhất thứ cậu luôn được nhận đầy đủ, trọn vẹn chính là tình thương của người mẹ. Nghe người ta nói, cậu là đứa trẻ không cha, ngoài những lần chút ít cậu cảm thấy buồn bã là khi bị mấy thằng trai hàng xóm trêu chọc ra thì cậu khẳng định là cậu không cần thứ gọi là "cha" ấy. Với cậu có mẹ là đủ rồi.
Khi Ji Won tròn 17 tuổi, mới là học sinh trung học đã phải lăn lộn kiếm tiền để phụ mẹ trang trải cuộc sống, nhưng vẫn không tắt đi nụ cười rạng rỡ trên môi mỗi khi gặp ai đó. Người ta nói, cậu sẽ sinh hư, sẽ theo bọn đầu đường xó chợ đi gây lộn đánh nhau, hoặc là cậu sẽ bị tự kỉ hay bất kì căn bệnh nào đấy liên quan tới việc thiếu thốn sự chăm sóc đầy đủ từ gia đình. Nhưng Kim Ji Won không như vậy. Kim Ji Won vẫn ngoan ngoãn, vẫn chăm chỉ, vẫn là học sinh ngoan, giỏi của trường, cậu khiến tất cả những ai đã tiếp xúc với mình đều yêu mến cậu.
Việc trở thành gia sư kiêm bạn cùng nhà với Kim Han Bin, cậu ấm có tiếng của trường cấp 3 nơi cậu học là cơ hội tốt để cậu có thể giúp mẹ, vừa có thể tự nuôi sống bản thân mà công việc lại không lấy gì làm vất vả cho lắm. Ngày cậu chuyển tới ngôi biệt thự nguy nga ấy, cậu choáng ngợp, có một chút gì đó ghen tị xoẹt qua nơi tim cậu, chỉ là cậu thấy một chút bất công thôi. Và điều đó đối với 1 đứa trẻ bất hạnh như Ji Won thì hoàn toàn có thể thông cảm được, đúng chứ?
- Cậu chỉ cần dạy cậu chủ học vào mỗi khi rảnh rỗi, lúc tôi vắng nhà cậu sẽ chú ý giúp tôi việc học hành của cậu chủ. Tóm lại việc học của cậu chủ giao hết cho cậu, ở trường cậu cũng nên để ý chút ít tới cậu chủ nữa.
Người quản gia có mái tóc muối tiêu chậm rãi phân công nhiệm vụ cho Jiwon.
- Dạ vâng ạ!
- Tốt, phòng của cậu sát ngay phòng cậu chủ ở tầng 2. Giờ thì cậu có thể nghỉ ngơi rồi, công việc của cậu sẽ bắt đầu từ sáng sớm mai.
===/===
Những chuỗi ngày sống cùng với Kim Han Bin, Ji Won thấy mình trưởng thành hơn trước, đó là cảm giác muốn thành người lớn thật nhanh để có thể tiện bề dạy bảo tên nhóc cứng đầu ấy. Từ việc gọi cậu ấy dậy vào mỗi sáng sớm, đi kè kè cậu ấy lúc ở trường mỗi khi thấy cậu ấy chạy nhảy lung tung, rồi ngồi dạy cậu nhóc ấy học bài vào mỗi buổi tối muộn trong cơn ngáp không ngừng của cậu ấy. Nhưng hơn tất cả, trái tim cậu lại lỗi nhịp vì tên nhóc hay cười ngu ngơ với cậu ấy, cậu nhóc ấy không hề tạo ra chút khoảng cách nào giữa mình và cậu, cái khoảng cách mà đáng lẽ ra trên thực tế nó xa hàng trăm cây số có lẻ. Và hơn hết, cậu nhóc ấy từng chút từng chút một chậm rãi đi thẳng vào trái tim cậu mà không hề xin phép cậu lấy một tiếng và cậu thì chẳng hề có chút phòng bị nào. Cậu chẳng thể nào làm gì hơn ngoài việc gượng ép bản thân mình làm ngơ với nó thứ tình cảm sai trái ấy, vì cậu sợ, cậu không xứng đáng.
===/===
Những chuỗi ngày sống cùng với anh ấy - Kim Ji Won, Han Bin thấy mình trưởng thành hơn trước, thôi không nhõng nhẽo lão quản gia vào sáng sớm như trước, thôi không trẻ con quát nạt người làm mỗi khi cậu không vừa ý . Cậu tuy rằng vẫn còn chút ham chơi, lười học nhưng vì con nguời tên Kim Ji Won ấy, cậu đã cố gắng nghiêm túc học hơn. Cậu sẽ tự động dậy trước 6h sáng nhưng lại nhắm mắt giả vờ đang ngủ để người ấy gọi cậu dậy bằng cái giọng trầm khàn ấm áp ấy. Lúc nhìn thấy lũ con gái trong trường chạy theo người ấy tặng quà vào ngày lễ tình yêu, nhìn thấy người ấy mỉm cười với họ trong khi tay thì không ngừng nhận lấy, cậu thấy tức giận muốn phát hỏa, cậu giận dỗi, cậu làm trò, cậu khiến anh cuống quýt không ngừng hỏi han cậu xem có thấy khó chịu hay đau ốm gì không. Vào giây phút ấy, cậu biết trái tim mình giờ đây đã không còn là chính nó trước giờ nữa, nó đã hướng về Kim Ji Won trong vô thức tự lúc nào đến chính cậu còn không hay biết. Không còn kiểm soát nổi nhịp đập của chính nó. Xác nhận nó đã thuộc về Kim Ji Won 1000% rồi.
Anh và cậu chưa hề nói yêu nhau lấy một lần, nhưng họ lại ở bên nhau quấn quýt chẳng khác nào đôi tình nhân cả. Tình yêu đâu phải cứ nói ra mới hiểu được đối phương là đang yêu mình, chỉ cần cảm nhận bằng trái tim mình như cậu, như anh lúc này đây, chỉ cần cả hai thấy hạnh phúc, thấy vui vẻ đã là đủ lắm rồi.
Đêm đó, cái đêm định mệnh ấy, anh đỡ cho cậu một đạn, cậu ôm anh khóc nức nở, không cho phép anh đi, nài nỉ anh đừng bỏ cậu lại một mình, nhưng anh không thèm nghe lời cậu, vì thế cậu quyết định sẽ ghét anh, cậu nhất định sẽ hận anh suốt cuộc đời này.
Vào một ngày nọ, quản gia nói, họ vì hận thù với bố cậu mà muốn lấy mạng cậu để đền mạng cho con trai họ, người đã bị bố cậu gián tiếp cướp đi sinh mạng. Chính cậu, chính gia đình cậu đã hại chết anh. Cậu hận họ, hận bố cậu, hận ông trời vì đã cướp đi niềm hi vọng sống duy nhất của cậu. Nhưng cậu lại giả vờ như cậu ghét anh, hận anh đã bỏ lại cậu, một mình. Cậu lấy tư cách gì để ghét anh, hận anh đây, người cậu hận chính là bản thân mình mới đúng khi mà đêm đó cứ nằng nặc đòi ôm anh ngủ, cậu chỉ là không kìm lòng mình được mà muốn ôm anh ngủ thôi, quá yêu anh. Cậu sai rồi.
Cậu còn chưa kịp nói với anh rằng, cậu thực sự rất thích Mickey nhưng chẳng trẻ con tới nỗi mặc cái quần màu tím rịm ấy ngày này qua ngày khác đâu. Cậu mặc nó vì cậu biết, màu tím là màu anh yêu, còn cậu, cậu lại yêu tất cả những gì anh yêu.
Ji Won à! EM YÊU ANH. Đợi em nhé!
"Tại quận Gangnam, một thanh niên đã tự tử bằng cách lao vào một chiếc ô tô đang chạy với tốc độ cao. Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường để điều tra về vụ việc trên."
An Hye Jung- phóng viên của đài truyền hình SBS đưa tin từ hiện trường vụ án.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top