Moskva, Vodka và em (1)
Ngoài cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông, Nga còn được biết đến nhiều với Vodka ấm nóng trên xứ lạnh Moskva. Với những nước phương Tây, cacao nóng là một thức uống ngon lành giúp làm ấm cơ thể, nhưng với Nga, họ có Vodka. Người Nga không đến mấy là ưa những thứ ngọt ngào, thay vì đường hay sữa, họ thích cảm giác cay nồng xộc lên mùi men rượu đánh thức các giác quan.
Vodka khá phổ biến, có thể cho là dễ uống và thích hợp cho những người mới biết đến rượu mạnh. Ở Châu Á, điển hình là Việt Nam, người ta cũng không mấy xa lạ với loại rượu này. Nhấm nháp một chén Vodka trong trời đông lạnh lẽo của Nga thì quả là một thú vui đáng thử.
Em nhẹ nhàng tước đi chén Vodka thứ năm của anh. Anh say rồi. Chỉ cần nhìn cặp má phiếm phiếm hồng và đang ngồi gật gù của anh là biết. Đôi tay anh cầm chén đã lạnh đi nhiều, em nắm lấy, ủ trong lòng bàn tay to lớn của mình. Em bế xốc anh lên đem vào phòng ngủ, thầm nghĩ tửu lượng của anh còn chẳng bằng nổi một nửa của mình.
Em là một chàng trai đến từ Moskva, một người Nga chính thống. Dáng dấp cao ráo cùng nước da màu ngà trải đều trên những thớ cơ nằm cùng cơ thể mạnh khoẻ đẹp như tượng tạc, mái tóc cắt ngắn gọn hơi gợn sóng màu cà phê trước tiên đã tạo cho người ta ấn tượng đẹp. Sống mũi cao dọc thanh tú, nụ cười nhoẻn lên rạng ngời rực rỡ. Đôi mắt em cong cong lúc nào cũng ngập ý cười, con ngươi màu lục xanh biếc như đại dương, nó long lanh như thể một viên sharphine quý giá.
Anh không giống em. Anh là một người con Việt Nam. Dáng hình nhỏ bé gầy gò của anh đôi khi lại làm người ta thấy thương cảm vì lo anh ốm yếu, nhưng tổng quan mà nói cơ thể anh khá săn chắc, làn da màu đồng sáng phần nào minh chứng cho anh là con người cũng chịu nhiều vất vả. Mái tóc đen nhánh thẳng mượt mà đến lạ kì, đuôi tóc ôm lấy gáy, che đi vết sẹo nhàn nhạt màu da sẫm cắt chéo gáy anh. Người ta nói đôi mắt anh là màu của đất, của rừng. Màu nâu trầm sâu hoắm như cuốn bất kì ai nhìn vào đôi mắt dáng cáo đó. Tuy vậy, chẳng ai thấy anh khó gần. Anh hay cười, dù nhìn anh giống dáng vẻ của một kẻ bận suy tư trăn trở cả đời người. Chính điều ấy làm người ta thấy anh dễ mến mà thân thiện hơn cả.
Trời đông ở Moskva là một thứ gì đấy quá đỗi đặc biệt. Cả vùng trời khoảng đất như chìm trong màu trắng tinh khôi của tuyết. Tuyết che phủ, tuyết xoá nhoà, tuyết làm mọi thứ mờ nhạt trong cái lạnh. Moskva vào đông lạnh hãi hùng, cái rét thấu da thấu thịt, cái buốt thấu xương thấu tuỷ. Dẫu nơi ấy có là một siêu đô thị sầm uất và xa hoa, người ta cũng chẳng muốn đến vào một trời đông lạnh lẽo chỉ để du lịch hay đi chơi. Với những khách du lịch hay những người mới chuyển đến, mùa đông ở Thủ đô nước Nga là một cơn ác mộng.
Nhưng với những người mang trong mình dòng máu của Moskva, người ta không thấy mùa đông đáng sợ đến thế. Mặt khác, họ tận hưởng mùa đông. Anh hay trêu em, em được sinh ra từ tuyết. Rồi em sẽ bật cười, xoa xoa đầu anh rồi ví anh như một con mèo lười chỉ thích tắm nắng ấm hiên nhà. Mà anh nói đâu có sai. Em thực sự sinh ra từ tuyết, từ cái lạnh của Moskva, vì em là một người Nga, một người Moscov. Em chỉ thấy tuyết điểm những cành thông khô bằng những bông hoa trắng muốt còn cái lạnh đẩy người với người gần gũi ấm áp với nhau hơn. Tuyết lạnh, nhưng tuyết cũng ấm theo cách riêng. Với em, với cả Moskva, mùa đông không lạnh.
.Continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top