Em và Tổ quốc
Em của tôi. Em yêu, em thương, em mến. Em nhỏ nhắn, em mềm mại như cánh hoa. Cơ thể mảnh mai kia làm tôi sợ em bay theo gió. Nhưng đôi mắt can trường sắc dẹt của em nói với tôi, em
sẽ không bay đi đâu, em sẽ ở lại chống chọi với cơn bão. Làn da màu đồng nhàn nhạt ngọt ngào như lớp caramel sóng sánh. Em không mấy khi thích chăm sóc bản thân, nhưng mái tóc đen nhánh lại mượt mà đến lạ. Tôi thích ở gần em. Em có một mùi nhè nhẹ. Mùi hoa sen thoang thoảng, thuần khiết xen với mùi bồ kết vấn vương nơi đầu mũi tôi. Nó làm tôi mê mẩn quá, không sao mà dứt, không sao mà dừng yêu em được.
Em của tôi. Em nhỏ, em yếu, em làm tôi xót xa. Mỗi lần mắt tôi thấy những vết sẹo mờ chằng chịt trên tấm lưng trần cong cong lúc em co mình nằm ngủ, lòng tôi quặn thắt lại vì thương em. Nơi chiến trường kia vắt kiệt máu em, súng đạn bào mòn tinh thần em. Có bất lực, có tuyệt vọng, có những ngày em chỉ muốn từ bỏ. Những ngày như thế, tôi thấy dường như dáng hình đất nước kháng chiến hoà trong em.
Nhưng chỉ cần tôi ngồi cạnh em mệt nhọc thủ thỉ, rằng.
"Này, đồng chí, liệu mình cố gắng thế này có được gì không nhỉ?"
Thì khi ấy đôi mắt em sẽ lần nữa bừng sáng niềm hi vọng, như thể để khẳng định cho tôi mà cũng để khẳng định cho em. Em sẽ chỉ tay về phía trước và nói.
"Sao đồng chí lại nghĩ thế? Rồi một ngày Tổ quốc ta sẽ độc lập, nhân dân ta sẽ tự do. Ấy là giờ vất vả chút, tương lai ta sẽ không cần kháng chiến nữa, ta sẽ xây dựng đất nước. Đồng chí phải tin như vậy chứ?"
Dù khuôn mặt em có lấm lem màu đất đá, da thịt em rách rưới là máu me, mùi thuốc súng quẩn quanh khắp cơ thể, mùi tanh hôi của tử thi bám đầy người; nụ cười em vẫn rạng rỡ, tay em vẫn nắm chắc khẩu súng trường. Tôi biết trái tim em đang hừng hực một ngọn lửa nhiệt huyết.
Tôi yêu em. Nhưng tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ có được em. Vì làm sao trái tim chỉ có nửa của tôi có thể sánh với lòng yêu nước nồng nàn và vĩ đại của em? Tim tôi một nửa cho đất nước, nửa còn lại đành gửi cho em. Tôi sẽ hi sinh thân mình vì tình yêu của tôi, còn em sẽ hi sinh thân mình vì tình yêu với Tổ quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top