Đêm

Đêm lạnh. Không. Không hẳn là đêm, nhưng cũng không thể gọi tên sáng sớm. Ngoài kia vẫn còn hiu hắt một màu đen sẫm. Dẫu vậy vẫn phải chấp thuận giờ đã qua ngày mới, màn đêm vẫn bao trùm lấy thành phố. Em nằm trằn trọc cựa mình. Sau cơn ác mộng ùa đến buộc em giật mình bật dậy, mộng buồn ngủ chẳng còn tìm đến em.

Em ngồi dậy, dựa đầu ngửa ra sau thành giường. Em lại nghĩ, rồi lại nhớ, nhớ về những ký ức hình như xa lắm. Em với bao thuốc dở trên bàn, thuận tay lấy bừa một điếu rồi cầm bật lửa lên. Phụt. Ngọn lửa nhỏ nổi lên toả một màu ấm nóng ánh lên mặt em. Em châm lửa rồi tắt đi, ngọn lửa cũng theo đó mà héo hon vụt mất. Làn khói mờ ảo hoà vào không khí lạnh lẽo của trời đông.

Em nhìn xuống người con trai vẫn còn say giấc nồng trong chăn ấm. Em đưa tay sờ lên mặt anh, mân mê từng đường nét như muốn khắc ghi sâu hình ảnh này vào trong tim. Bỗng mi mắt khẽ rung, mắt anh chập choạng hé mở. Anh dụi mình vào lòng bàn tay thô ráp mà to lớn của em, khoé miệng hơi mỉm nhẹ, giọng nói anh như vẫn kẹt trong cơn mộng mị chưa dứt.

"Em không ngủ được à?"

Ánh nhìn em dịu đi trông thấy. Dập điếu thuốc trên môi đi, nằm xuống cạnh anh, kéo chăn lên cao. Bàn tay em lạnh, nửa thân trên của em cũng vậy, như thể em mới vùi mình trong tuyết ra. Tay em chầm chậm đi từ má anh xuống đến bờ vai gầy mảnh mai, rồi đi tiếp và dừng lại nơi vòng eo trần trụi của anh. Em thấy người anh khẽ run, có lẽ vì tay em lạnh quá. Em siết lấy anh trong vòng tay, ôm chặt lấy anh.

"Em làm anh tỉnh à?"

Anh lắc đầu, nhưng rõ ràng cái hành động phủ định ấy chẳng là chi khi sau đó anh lại vùi mình trong cái ôm của em, vươn tay vòng qua cổ em, rũ đôi tay trên đầu lưng vững chắc kia. Thân thể cả hai sát rạt với nhau, dù dưới lớp chăn dày nệm êm thì hai cái thân trơ trọi ấy cũng không lạnh là mấy. Nhưng khi người ta yêu nhau, thì người ta thích thân mật, cứ thích động chạm như thế.

Đứng trước anh thì em có thờ ơ vô cảm đến mấy, trái tim cũng phải nhũn hết cả ra. Em vuốt nhẹ mớ tóc mai trên khuôn mặt ngái ngủ kia sang bên tai.

"Anh còn buồn ngủ lắm phải không? Đêm qua mình thức muộn quá, mà giờ mới chỉ rạng sáng thôi."

Dẫu cho có cố gắng đến mấy thì thực tình như em nói, anh vẫn còn buồn ngủ quá. Đôi mắt hẵng còn lim dim, dáng anh cong cong co mình lại trong lòng em. Nhưng đôi tay anh trườn từ sau cổ em, vuốt ve khuôn mặt em, xoa dịu tâm hồn lạnh lẽo của em. Anh biết em khó ngủ, biết em lại nhớ về những chuyện ngày xưa, biết cả mùi khói thuốc còn đang thoang thoảng nơi đầu mũi.

Em có những vẻ rất đặc trưng của vùng nhiệt đới Châu Á. Nước da bánh mật rắn rỏi trải đều khắp cơ thể săn chắc như lớp caramel ngọt ngào. Đôi mắt thon dài lấp lánh màu đen tuyền như đuôi cáo. Tóc em đã dài hơn từ tháng Mười năm ngoái, đuôi đã chạm đến gáy còn mái đã qua đôi mày. Nụ cười em tươi như nắng ấm ngày xuân, khuôn mặt ưa nhìn gây thiện cảm.

Nhưng hôm nay có phải vì đông đến, em lặng lẽ như vùng xứ lạnh. Đôi tay em thô ráp và to lớn, anh ôm không xuể, ủ mãi trong lòng chẳng ấm lên. Anh thấy trong đáy mắt em một màu phiền muộn, mặt trời tắt nắng, em chẳng còn cười. Anh ôm lấy hai bên má em, nhẹ nhàng hôn phớt lên môi em trấn an.

Hình như cái hôn ấy làm em tỉnh táo hơn phần nào. Bàn tay em bắt đầu trườn xuống bắp đùi anh, phần thịt non mềm ẩn dưới làn da trắng nõn bao lần làm em không khỏi thèm khát; tay kia em đỡ sau gáy anh. Em xích lại gần anh hơn, đớp lấy đôi môi mềm mỏng khiêu gợi tâm trí em kia, trao cho anh nụ hôn Pháp quyến rũ.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, em quậy phá chiếm giữ lấy đôi môi của anh trêu đùa đến sưng tấy. Mùi khói thuốc đăng đắng lan từ em vào trong khoang miệng anh, át đi phần nào từ cái ngọt dịu của đào vương trên môi anh. Em mãi mới chầm chậm tách môi ra. Em liếm môi, đôi mắt híp lại đầy ý cười.

Và thế là họ lại lao vào nhau, quấn quýt lấy nhau.  Giữa cái rét cắt da cắt thịt ở Moskva, hai thân ảnh của hai con người như hoà vào làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top