Đơn phương
"Ham Wonjin, em định hành hạ thằng bé đến bao giờ?" - Goo Jungmo nổi trận lôi đình khi nghe tin Song Hyeongjun nhập viện.
"Em chẳng làm gì cả. Anh thôi cái trò mà cứ mỗi lần Hyeongjun có vấn đề thì lại quay sang mắng em như em có tội đi." - Ham Wonjin cũng tức giận không kém, rõ ràng cậu chẳng làm gì cả.
"Em..."
"Hai người thôi đi!" - Allen nhường như chẳng muốn nghe lời nào nữa. Đã hai tháng rồi và chuyện này liên tục xảy ra.
"Nhưng rõ ràng là em không sai, Hyeongjun nói rằng em ấy ổn và tiếp tục tập luyện nên em không nói gì nữa. Vậy là lỗi của em sao?"
"Bác sĩ, Hyeongjun sao rồi?" - Giọng của Serim cắt ngang cuộc đối thoại không hồi kết kia. Cũng không ai nói thêm gì nữa, nhanh chóng quây quanh vị bác sĩ, sức khỏe của Hyeongjun là quan trọng nhất.
"Cậu ấy sức khỏe ngày càng yếu, lại thêm việc không ăn uống điều độ, dẫn đến ngất li bì. Mọi người nên chăm sóc cậu ấy tốt hơn. Sẵn tiện trời bắt đầu vào đông, sẽ lạnh, cậu ấy đang cảm nên hãy chú ý hơn."
"Chúng tôi vào thăm em ấy được không?"
"Được, nhưng đừng làm cậu ấy áp lực."
"Chào bác sĩ."
Bảy người lần lượt vào bên trong, chỉ riêng Kang Minhee vẫn còn đứng đực ra đó, nhìn vị bác sĩ.
"Cậu định giấu họ tới khi nào?"
"Câu này... ông phải hỏi người đang nằm trong kia." - Cậu chán nản thở dài. Song Hyeongjun, tớ phải làm sao đây? Nếu cậu có mênh hệ gì, tớ sẽ ân hận cả đời.
---
"Hyeongjun, em ổn hơn chưa?" - Woobin lo lắng không thôi, cứ hết nhìn mặt lại đến nhìn tay chân của em.
"Em đỡ nhiều rồi. Hiong không cần lo quá đâu."
"Anh gầy quá, em có mua ít cháo này, anh mau ăn đi." - Seongmin lấy hộp cháo ra, nhanh tay mở nắp, múc một ít đưa trước miệng Hyeongjun.
"Được rồi, em sắp thành mẹ của anh rồi." - Cậu híp mắt cười, vui vẻ nhưng có chút lo lắng, tìm kiếm gì đó.
"Wonjin đi mua trái cây, mặc kệ nó đi." - Jungmo khó chịu nói, dạo này anh với Wonjin cãi nhau ngày một nhiều, nhắc đến tên thì lông mày đã đanh lại.
"Vâng..." - Đôi mắt khẽ rũ xuống, cậu biết lí do mà hai anh cãi nhau, là vì cậu. Cậu biết anh Jungmo lo cho mình, nhưng không phải lỗi của anh Wonjin. Dù hiện tại anh ấy không biết tình cảm cậu dành cho anh, nhưng ít ra anh vẫn vui vẻ ở bên cậu, chứ nếu cứ tiếp tục cãi vã vô lí do như thế này, sợ rằng sau này việc anh sẽ ghét cậu cũng có thể xảy ra.
Ngẩn đầu lên liền nhận được ánh mắt của Minhee. Minhee chẳng nói chẳng rằng, ngay tức khắc quay mặt đi hướng khác. Không phải cậu không muốn nhìn Hyeongjun, mà là vì nếu nhìn lâu, cậu sợ sẽ không kiềm chế được mà nạt cậu ấy, hoặc tệ hơn là khóc òa lên rồi nói ra mọi thứ.
---
Ba ngày sau, Hyeongjun liền xuất viện. Mọi người muốn cậu ở lại lâu hơn để kiểm tra và nghỉ ngơi, nhưng cậu cứ nằng nặc bảo khỏe rồi.
"Anh Hyeongjuh, anh định khi nào đi học?" - Taeyoung đang nghịch tóc của Seongmin bỗng quay lại hỏi.
"Anh nghĩ là mai đi luôn."
"Không được, em phải nghỉ thêm." - Serim đang lái xe nhưng vẫn nói xen vào. "Bọn anh cho em xuất viện rồi, lần này phải nghe theo, ở nhà nghỉ thêm vài bữa nữa."
"... Nhưng em... khụ khụ..."
"Anh nhìn xem, anh còn cảm kìa. Anh Wonjin, anh bảo anh Hyeongjun ở nhà đi." - Nhóc em út kéo kéo tay Wonjin, ra ý kiến để Wonjin nói, đối với Hyeongjun thì anh là vũ khí cuối cùng rồi.
"... Hyeongjun, ở nhà nghỉ thêm một chút, cảm thấy ổn định lại như cũ rồi đi học lại cũng không muộn."
Hyeongjun không cần nghĩ nhiều, cũng không chần chừ liền gật đầu. Anh cuối cùng cũng chịu mở miệng ra nói, từ hôm qua đến giờ anh chẳng nói gì làm cậu rất lo, rất sợ.
"Đồ ngốc Song Hyeongjun." - Minhee lẩm bẩm trong miệng, tất nhiên âm lượng phát ra chỉ mỗi cậu nghe được.
---
"Khụ... khụ... khụ..."
"Hyeongjun, em ổn không đấy? Đã hai ngày rồi và em liên tục ho. Anh nghĩ em nên vào lại bệnh viện." - Mọi người đều đi cửa hàng tiện lợi để mua thức ăn và đồ dùng thêm rồi, chỉ còn mỗi Allen ở nhà trông Hyeongjun.
"Không không, em ổn mà." - Cậu gượng người, quay sang cười với anh, nhưng nụ cười khá méo mó.
"Anh không tin đâu. Đừng nói dối nữa."
"Em... nói thậ- khụ... khụ... khụ..." - Hyeongjun đưa tay bụm miệng lại, cố kiềm hết cỡ nhưng vẫn không ngăn được bản thân nôn ra ngoài.
Allen trố mắt nhìn những cánh hoa trắng pha chút đỏ rơi xuống nền gỗ lạnh lẽo. Đây là điều anh đã lo lắng nhưng không ngờ, nó... lại là sự thật.
Anh nhanh chóng đỡ lấy Hyeongjun, cậu đang khó khăn thở gấp. "Hyeongjun, em... em đang yêu ai?" - Đáp lại anh là cái lắc đầu của cậu. Allen nhất quyết không bỏ cuộc. "Nếu em không nói, anh liền gọi cho mọi người."
"Không được... khụ... khụ..." - Hyeongjun lại tiếp tục nôn thóc nôn tháo. Lờ đờ nhìn xung quanh, mấp mấy vài từ rồi ngất lịm đi.
"Hyeongjun... Hyeongjun!" - Anh lấy điện thoại ra bấm vào số cấp cứu, trong lúc đợi cũng đã gọi cho Serim, Serim liền dặn Seongmin và Taeyoung mang đồ về nhà. Còn lại thì theo anh đến bệnh viện.
---
"Ưm..."
"Hyeongjun, em tỉnh rồi." - Wonjin đỡ lấy cậu, để cậu tựa vào thành giường. "Anh lấy nước cho em."
"Anh... biết hết rồi đúng không?" - Hyeongjun nói với tông giọng nhẹ tênh, nói như không nói.
Wonjin ngay lập tức ngừng tay, ánh mắt anh nhìn vào thứ gì đó, xa xăm. "Ừm... anh biết rồi. Mọi người cũng biết, anh Allen đã kể việc xảy ra ở nhà. Còn Minhee... đã kể tất cả."
"Em biết, ngày này thế nào cũng sẽ đến."
Sau đó chỉ còn mỗi tiếng gió của chiếc quạt trần trong phòng, vài tiếng người nói bên ngoài cửa sổ. Khoảng không gian trầm lặng, ngày một khó chịu, theo hướng không mấy tốt đẹp. Cả hai đã không còn gì để nói nữa, nói không hơn là không biết nói gì. Để bỏ đi tình huống khó xử như lúc này
"Vậy... em bị hanahaki bao lâu rồi?"
"Sáu tháng ạ."
Sáu tháng, nghĩa là sáu tháng đau đớn với cái rát cào xé trong lòng ngực, đặc biệt đau đớn trong những lúc anh vui vẻ bên cậu. Càng nhiều tình cảm dồn nét, cơn đau lại càng kinh khủng hơn.
Wonjin thở hắc, anh không muốn nhìn thấy cậu chịu đựng những điều này.
"Anh... trả lời em. Anh có yêu em không?" - Cậu ngước mắt nhìn anh, ánh mắt long lanh như chứa đựng cả đại dương to lớn.
"Anh..." - Wonjin ngập ngừng, chẳng biết trả lời sao cho đúng. Yêu hay không yêu? Ngay cả bản thân anh cũng không biết.
"Ham Wonjin, làm ơn. Trả lời em."
Hanahaki là cơn bệnh xuất phát từ tình yêu đơn phương. Bệnh có thể dẫn đến tử vong nếu không được chữa trị kịp thời.
Có hai cách để cứu chữa cho người mắc bệnh:
Môt: Là được người thương đáp lại tình cảm.
Hai: Là phẫu thuật. Nhưng phẫu thuật thì sẽ quên đi người đã từng rất yêu. Một chút kỉ ức về người đó cũng không thể có.
"Hyeongjun... phẫu thuật đi."
Hyeongjun tròn mắt, dù đã chuẩn bị trước nhưng cậu vẫn không thể tin vào tai mình. Nước mắt cậu khẽ rơi, thấm một mảng chăn.
"Quên anh đi, nhé. Phẫu thuật đi em." - Vừa dứt lời, anh quay lưng lại với cậu. Nước mắt anh cũng dần lăn dài, cắn chặt môi để cậu không biết. Anh biết cậu đang khóc, biết cậu đau, nhưng chỉ có tuyệt tình quay lưng, cậu mới có thể dứt được.
"Được... em sẽ phẫu thuật."
Wonjin nghe được câu trả lời như ý muốn, lau nước mắt, quay lại nhìn Hyeongjun cười nhẹ. "Tốt, em nghỉ đi. Anh ra ngoài."
-Cạch
Cánh cửa bật mở, rồi nhanh chóng khép lại. Anh đi rồi, anh không còn ở đây nữa, không còn bên cạnh cậu nữa. Không còn, không còn nữa rồi...
"Thì ra là em đã nhầm. Em đã tưởng anh cũng có chút rung động, hoặc ít nhất là thương hại. Nhưng rốt cuộc thứ em nhận lại là sự tuyệt tình của anh. Em sai rồi. Trước giờ vẫn là do em ngu ngốc, do em ảo tưởng, do em hy vọng, do em... do em..."
Hyeongjun nói trong vô thức, khi không còn ai ở đây nữa.
Ngày phẫu thuật nhanh chóng được sắp xếp, mới đó đã đến. Mọi người sốt ruột đứng ngồi không yên, riêng Ham Wonjin là có thêm một cảm giác nữa, là khó xử. Anh ngồi gục bên cạnh cửa phòng phẫu thuật, mệt mỏi chờ đợi.
"Wonjin, hai ta ra kia nói chuyện." - Woobin khẽ thì thầm, nhanh chóng kéo Wonjin ra chỗ khác.
"Anh muốn nói gì sao?"
"Em, tuyệt tình với Hyeongjun."
Wonjin không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
"Không phải em cũng yêu em ấy sao?"
Lần này thì thở dài. Anh mệt mỏi nhìn Woobin. "Em không biết. Có thể em yêu Hyeongjun, nhưng em chỉ nói có thể, đến cả cảm xúc, tình cảm của bản thân em còn không quyết định được thì làm sao em có thể để mình giữ Hyeongjun ở bên cạnh hả anh? Nếu như hôm đó, em nói yêu em ấy, nhưng lỡ như đó không phải cảm xúc thật, thì em và em ấy sẽ ra sao? Em... anh đừng nhắc đến chuyện này nữa."
Woobin cũng bất lực trước tình cảnh này, chỉ có thể cho Wonjin vài lời khuyên nhủ: "Được, sau này anh sẽ không nhắc đến nữa. Nhưng Wonjin, ở độ tuổi của em, thì em là người chín chắn nhất mà anh biết. Trong thời gian Hyeongjun phẫu thuật và nghỉ ngơi, anh mong em có thể suy nghĩ thấu đáo và quyết định. Vẫn còn kịp, anh không muốn nhìn em hối hận đâu." - Nói xong, Woobin quay lại chỗ mọi người. Đối với những người khác, trao đi tình yêu mà không được đối phương chấp nhận, lại thêm việc bị tuyệt tình sẽ là đau khổ nhất. Còn đối với Woobin, hai người yêu nhau, nhưng chẳng thể nhận ra tình cảm của nhau, chẳng thể đến với nhau mới là điều đau khổ nhất.
Những lời của Woobin như khắc sâu vào tâm trí lẫn tâm can của Wonjin. Anh ngồi gục xuống, ôm lấy đầu gối, khóc nức nở.
---
"Hyeongjun tỉnh lại rồi mọi người ơi!" - Với tông giọng chưa vỡ của Ahn Seongmin, tất cả mọi người có thể dễ dàng nghe được, không phải một mà là tất cả mọi người.
"Seongmin à... không cần phải hét lên đâu. Làm như một tuần anh mới tỉnh lại không bằng." - Hyeongjun kéo tay em út, sợ các bệnh nhân và người thăm bệnh sẽ cáu gắt.
"Ừm, đâu phải một tuần. Em ngủ thẳng cẳng đến gần hai tuần cơ." - Serim bỉu môi, trêu ghẹo một chút.
"Ô, lâu thế cơ á? Mà em bị sao vậy?" - Hyeongjun ngạc nhiên, sau phẫu thuật thì tất nhiên là không nhớ được chuyện gì kể cả nằm viện.
"À do ham ăn quá nên mắc nghẹn, chắc hôn mê tới giờ để tiêu hóa hết á."
"Haha được rồi. Em ấy mới tỉnh, mọi người để em ấy thoải mái nào." - Wonjin cười, khẽ đẩy dĩa trái cây vừa mới cắt đến gần Hyeongjun.
Lập tức nhận ngay ánh nhìn ngơ ngác của cậu, anh cười nhẹ, hỏi: "Em sao vậy? Không thích ăn trái cây à?"
"À không không, tại em không... biết anh. Anh là bạn mới của mọi người ạ? Em hôn mê lâu quá nên... anh thân với mọi người khi nào không biết được." - Hyeongjun cúi mặt xuống một chút.
"Không sao, để anh giới thiệu. Anh là Ham Wonjin, 19 tuổi." - Vừa nói anh vừa đưa tay ra phía trước cậu, ngụ ý muốn bắt tay. Hyeongjun nhìn anh giây lát rồi cũng mỉm cười, bắt tay anh.
"Vâng, em là Song Hyeongjun, 18 tuổi, rất vui được biết anh." - Cậu nở một nụ cười, nụ cười tươi tắn như của ngày xưa.
"Em không cần phải khách sáo vậy đâu. Anh là người yêu em mà."
"Dạ?" - Mặt Hyeongjun ngay lập tức méo mó, không tin những gì vừa phát ra từ miệng của anh.
"À anh quên nói. Để anh nói lại. Chào em, anh là Ham Wonjin, 19 tuổi, là bạn trai em. Bạn trai của Song Hyeongjun."
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top