iii
"Song Hyeongjun, em có thể ngừng bám theo anh có được không?"
Wonjin dừng bước, đồng thời tiếng chân vang lên khe khẽ từ phía đằng sau cũng thế ngưng lại. Anh thở hắt một hơi như muốn trút khỏi những muộn phiền ra khỏi cơ thể, và rồi ngán ngẩm quay sang nói với người con trai nhỏ bé đang lén lút ẩn mình sau thân cây phía xa xa.
Tự nhiên nghe thấy anh gọi đầy đủ họ tên của mình, em đành uỷ khuất chậm rãi bước ra ngoài. Khoảnh khắc anh quay lưng và định bước tiếp về phía trước, em liền vội vã chạy tới rồi níu chặt lấy tay anh.
"Anh ơi, mình quay lại đi anh."
Từng câu từng chữ trong cuống họng em cứ thế hoảng loạn tuôn trào ra ngoài. Trong lòng Hyeongjun lúc bấy giờ dần cảm thấy lo sợ và sốt ruột không yên. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi em biết mối quan hệ giữa hai người đã không còn như trước, hằng đêm em luôn phải đối mặt với cơn ác mộng khiến bản thân chẳng thể chợp mắt nổi, và cổ họng khô rát lại phải chịu đau đớn bởi những tiếng la hét tràn đầy trong khoang miệng từng đêm.
Trước đây Hyeongjun luôn sợ, rằng một ngày nào đó bản thân sẽ đánh mất anh mãi mãi. Như đoá hoa cần có nắng, bầu trời đêm cần có những vì sao, anh chính là ánh sáng soi đường dẫn bước cho em khỏi cuộc đời u tối. Nhưng, cho dù bản thân có cố gắng nhiều đi chăng nữa, em vẫn không thể nhớ nổi lí do tại sao mình đã nói lời chia tay với anh, tựa mọi thời gian ba tháng sau chia tay của chúng ta vốn chưa từng tồn tại.
"Em có thể buông anh ra và để anh nghỉ ngơi dù chỉ một chút có được không? Lạy chúa, em phiền phức quá đấy."
Wonjin bắt đầu cảm thấy mệt mỏi bởi sự lì lợm trẻ con của em. Suốt thời gian qua, chưa lần nào là Hyeongjun không rượt theo anh đòi quay lại cả. Em luôn làm phiền anh ở mọi lúc mọi nơi, kể cả khi đi học, đi làm, thậm chí cả thời điểm anh tan ca ngay lúc này.
"Wonjin, em thật sự vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Em chẳng thể nhớ nổi lí do tại sao bản thân đã nói lời chia tay với anh. Điều duy nhất mà em nhớ được, là đêm hôm ấy chúng mình đã tâm sự rất nhiều điều với nhau, anh đã hôn lên trán chúc ngủ ngon và ôm em vào lòng để kết thúc một ngày bận rộn như bao lần khác. Thế nhưng, khi em mở mắt tỉnh dậy thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Em không hề biết được chuyện quái gì đang đổ ập xuống, làm đảo lộn cuộc sống của mình chỉ sau một đêm. Với lại, em chỉ nhắm mắt một chút thôi, sao thời gian lại trôi nhanh đến ba tháng sau luôn vậy? Em không tin chúng ta lại kết thúc một cách vô lý đến thế. Wonjin, hức...xin anh đấy, làm ơn đừng rời bỏ em, có được không? E-Em..."
Từng câu từng chữ vội vã thốt ra, nghe mất bình tĩnh. Càng nói, nước mắt em càng tuôn trào ra như cơn mưa rào mùa hạ, không thể dứt nổi. Có vẻ như Hyeongjun dần không kiểm soát được nỗi sợ hãi đang dâng trào mãnh liệt, từng chút từng chút một giết chết tâm trí em. Trái tim em giờ đây đập loạn nhịp, đến mức như thể sắp sửa nổ tung ra. Em bắt đầu cảm thấy nghẹn thở, tưởng như ai đó ra sức bóp chết linh hồn đang phải chịu đựng những lưỡi dao vô hình từ từ đâm thủng trái tim nhỏ bé này.
Đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào mắt anh, khiến người ngoài vô tình lướt qua cũng tỏ lòng thương hại. Dường như Wonjin cũng có chút rung động khi trông thấy những vì tinh tú lộng lẫy phản chiếu trên những giọt sương mai dưới đáy mắt em. Nhưng hiện thực vốn vẫn luôn tàn nhẫn. Sự thật là hai người họ đã chia tay nhau rồi, chấm hết rồi, không còn gì phải luyến tiếc thêm lần nào nữa. Lúc bấy giờ, ẩn sâu trong mắt Wonjin, chỉ là mặt hồ tĩnh lặng giữa đất trời sang thu, mà không có lấy chút hy vọng nào dù chỉ nhỏ nhoi nhất, để em có thể trông mong đôi ta sẽ lại như xưa thế này.
"Hyeongjun, chúng ta đã kết thúc rồi. Chính em là người nói lời chia tay và giờ lại muốn quay lại, em nghĩ anh là trò đùa sao?"
Wonjin buông tay em khỏi người mình ra, dứt khoát từ chối. Anh đã quá mệt mỏi khi phải níu kéo mối quan hệ giờ chẳng còn sâu đậm được như trước. Nhớ lại những ngày đó mỗi khi tiến tới ôm em từ phía sau, Hyeongjun lại lạnh lùng rời khỏi lồng ngực ấm áp của anh. Hay những lần anh quan tâm dặn dò người, thì Hyeongjun chỉ đáp lại được vài ba câu rồi bỏ đi mất, như chưa từng nghe qua dù chỉ một lần.
Gió khẽ hát vang qua từng nhánh cây trơ trụi, rì rào lấn át cả một không gian yên tĩnh. Tiết trời thu khiến tán lá chợt nhuộm sang màu vàng đượm, là màu ấm áp của ánh dương, rực rỡ của mặt trời.
Trái tim Hyeongjun chợt đông cứng lại, khi bàn tay mình chẳng thể cảm nhận được hơi ấm từ người ấy, và một cơn đau quằn quại đang dồn dập tra tấn từ trong tâm can. Những ngôi sao trên trời mặc nhiên vẫn tỏa sáng, chỉ có những vì sao trong mắt em đã chính thức tắt vụt. Em chết lặng, nhìn bóng hình Wonjin đang từng bước tiến lên về phía trước, khi đôi chân giờ đây bỗng nhiên cứng đờ lại, tầm nhìn mỗi lúc mịt mờ dần bởi hai dòng nước mắt.
Bất chợt, một cơn đau như búa bổ bỗng dưng giáng xuống đầu em. Mọi khung cảnh xung quanh bắt đầu chuyển động hỗn loạn và tiếng ù ù cứ thế vang dội bên tai khiến em không thể chịu được mà ngã nhào xuống đất. Em như muốn gào thét lên, nhưng bản thân lại đang phải vật vã bởi từng cơn đau cứ thế liên tiếp tra tấn khắp mọi ngóc ngách, đến nỗi cơ thể chỉ muốn nổ tung ra. Thanh quản và mạch thần kinh tưởng như có thể đứt ra bất cứ lúc nào không hay, khiến cho từng nhịp hô hấp của em càng lúc trở nên dồn dập và mãnh liệt.
Lúc này toàn thân Hyeongjun bắt đầu lả dần đi, thời điểm trông thấy anh vội vã chạy về phía em cũng chính là lúc tầm nhìn tối sầm lại, chỉ còn màn đêm lạnh lẽo bao trùm lấy.
*
Âm thanh tít tít từ chiếc máy đo nhịp tim từng hồi đều đặn vang lên. Bên ngoài, gió khẽ rít lên những ô cửa kính, kèm theo đó là những lời thì thầm qua lại với nhau.
Khoảnh khắc Hyeongjun chậm rãi mở mắt dậy, hiện lên trước mắt là hình ảnh trần nhà với sắc trắng tinh khôi, cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào hai bên mũi. Bản thân chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì ngay sau đó, lại bắt đầu cảm thấy trời đất như quay cuồng, đầu óc tự dưng choáng váng cực độ. Đây cũng do thuốc còn chưa hết tác dụng thì phải. Hyeongjun nhíu chặt mày, chờ đợi cơn đau bớt nhói một chút, sau đó cố gượng mình dậy.
"Tỉnh dậy rồi sao?"
Một giọng nói ấm áp vô cùng quen thuộc cất lên bên tai, chứa đủ sức hút đến mức mọi ánh mắt của em đều phải đổ dồn về phía người ấy. Hyeongjun khẽ gật đầu, sau đó thu hồi lại ánh mắt, khẽ gục mặt xuống vừa để xoa dịu hai bờ thái dương, vừa để hình bóng của anh ra khỏi tầm mắt mình, sợ rằng sẽ đụng trúng phải ánh mắt lạnh lẽo ấy.
"Khi nào thấy tốt hơn thì hẵng xuất viện. Anh có việc phải về trước."
Kể từ khi em tỉnh giấc cho đến giờ, chưa một giây phút nào Wonjin đưa mắt nhìn thẳng về phía em. Những lời quan tâm vừa ôn nhu vừa ngọt ngào, tưởng như là những lời nói thật lòng ấy. Nhưng suy cho cùng, chỉ là những lời sặc mùi dối trá anh buộc miệng nói ra, chả khác gì một gáo nước lạnh ngang nhiên dập nát thứ tình cảm mà đối phương hết lòng dành cho mình, biến trái tim em vốn đã lạnh nay trở nên cứng như đá.
Vừa dứt lời, Wonjin liền quay lưng bỏ đi. Nhưng khi anh mới chỉ bước đến cửa, đột nhiên Hyeongjun lại chạy tới ôm anh, ôm chặt đến mức cậu sợ rằng anh sẽ lại bỏ cậu mà đi. Wonjin thở dài, ngán ngẩm quay lại nhìn như thể đang chờ đợi điều gì đó, họa chăng vẫn chỉ là thuyết phục anh quay lại, như bao lần khác.
"Em hiểu rồi. Cố gắng níu kéo một thứ tình cảm nhạt phai là điều dễ dàng không thể. Được rồi, kể từ ngày mai em sẽ không làm phiền anh nữa, nhưng anh có thể vì em mà ở lại đây một đêm cuối cùng có được không?..."
Hyeongjun gục mặt xuống đất, chẳng dám đối diện với anh. Qua sự tiếp xúc trên làn da ấy, Wonjin có thể thấy từng ngón tay em đang thật sự run rẩy. Mong muốn em vừa nói là một điều thật khó để xảy ra, bởi hết lần này đến lần khác, anh đều một mực chối bỏ.
"Được..."
Nhưng rồi anh đồng ý, và cảm xúc trong em dường như vỡ oà. Hyeongjun giương đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, cánh môi mỏng đã sớm mếu máo giống như một đứa trẻ. Em thật sự muốn khóc để giải toả hết nỗi lòng nhưng lí trí không cho phép làm thế. Bởi dù em có khóc, có van xin, thì anh cũng không thể là người ở bên dỗ dành em được nữa.
Wonjin bật cười, xoa lấy mái tóc nâu mềm của đối phương, từng lọn tóc mượt mà lướt qua làn da lúc này. Hành động đó đã gợi cho anh bao nhiêu kí ức ngọt ngào năm xưa, và rồi sau đó anh lại cảm thấy đượm buồn và tiếc nuối.
Có từng ngón tay ấm áp của người bao trọn lấy lòng bàn tay nên Hyeongjun cũng dễ dàng thiếp đi. Wonjin ngồi bên cạnh không kiềm được liền gỡ vài sợi tóc rối chạm vào mắt em. Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt trước kia vốn tràn đầy sức sống, nay tiều tụy đi như vậy, trông em lúc này ngủ ngon lành đến mức tựa như bao ngày tháng trước đây chưa lần nào em có thể an nhiên chợp mắt.
Chỉ mỗi đêm nay thôi, ngày mai khi bình minh thức giấc, anh sẽ không còn ở nơi đây nữa...
Chờ tới khi từng nhịp hô hấp của Hyeongjun dần dần ổn định, Wonjin mới nhẹ nhàng gỡ từng đầu ngón tay của em đang nắm chặt lấy tay mình ra, lặng lẽ rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa tránh để người ấy thức giấc.
Bước trên dải hành lang ngập chìm trong bóng tối, từng cánh cửa cứ thế xuất hiện liên tục, cứ bước qua cánh này lại thêm một cánh khác, tưởng chừng lối ra bệnh viện như một mê cung dài đến vô tận. Hiện tại đang là nửa đêm, nên ngoài đây chỉ còn lác đác một vài bác sĩ và y tá. Bước qua một vị bác sĩ ở tuổi trung niên, bỗng nhiên ông ấy ngoảnh lại bắt chuyện với anh:
"Cho hỏi, cậu là người nhà của bệnh nhân Song Hyeongjun có phải không?"
Đồng tử Wonjin mở tròn, anh đảo mắt liếc nhìn xung quanh để xác định xem người ấy có phải đang nói tới mình không, rồi ngập ngừng trả lời:
"À vâng, đúng vậy..."
"Thằng bé lại lên cơn đau đầu à?" - Ông thở dài rồi khẽ hỏi.
"Lại? Nghĩa là sao thưa bác sĩ?"
Chân mày Wonjin bỗng căng như dây đàn. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng khi nào không hay.
"Nó chưa nói cho cậu sao? Ba tháng trước, Hyeongjun tới gặp tôi để khám bệnh. Theo như chuẩn đoán thì thằng bé có một khối u ác tính trong não."
Câu nói vang lên giữa khoảng không gian tĩnh lặng, nhưng đối với anh, đó như là một tiếng sét đánh ầm qua tai, khiến cho Wonjin cứng đờ trong phút chốc. Anh cảm thấy nhịp tim của mình bỗng trở nên nghẹn lại, tựa như thế giới đang ngừng chuyển động khi không một âm thanh nào có thể lọt được vào tai.
"Ô-Ông nói sao? Hyeongjun bị ung thư? Tại sao tôi không biết một chút gì hết?"
Phút giây trôi qua sau đó, Wonjin bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.
"Haizz, đúng vậy. Và triệu chứng đi kèm của Hyeongjun đó là đau đầu, thay đổi tính cách và suy giảm trí nhớ..."
Trái tim Wonjin trong phút chốc sụp đổ khi nghe được những bí mật mà anh không hề biết suốt bao lâu nay. Anh không thể ngờ được sự việc kinh khủng ấy lại ập xuống người anh thương. Bởi vì em bị bệnh, nên em mới không thể nhớ nổi những việc đã từng xảy ra. Bởi vì em bị bệnh, nên em mới cư xử với anh một cách lạnh lùng và kì lạ như thế.
Và rồi Wonjin cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn. Khi em lỡ bị bệnh, nhưng anh lại không hề biết để chăm sóc cho em.
Vị bác sĩ bảo rằng vài ngày nữa sẽ tới lịch xạ trị của Hyeongjun, ngoài ra ông còn nói tới một số vấn đề nữa mà anh chẳng thể chú tâm lắng nghe nổi. Anh chẳng thể nghĩ ngợi được điều gì khác ngoài những việc bản thân đã đối xử tệ bạc với em, và cứ thế từng bước từng bước trở về nhà như một cái xác vô hồn.
Đứng trong căn phòng lạnh lẽo, Wonjin nhớ tới ngôi nhà mà anh và em đã từng xây đắp nên. Nơi ấy có người mà anh yêu thương hết trọn cả tâm can; có chàng trai cùng anh đón chào một ngày mới bắt đầu bằng một cái ôm và khi trở về là những lời hỏi han xem anh có mệt không; có hình bóng ở phía sau là niềm vui, là động lực, là chỗ dựa tinh thần vực anh dậy khỏi những nghiệt ngã của cuộc đời làm anh chùn bước. Và kể cả khi anh mệt mỏi nhất, người bên cạnh vẫn là em, vẫn là Hyeongjun nhỏ bé của anh.
Wonjin nhớ da diết những ngày ngọt ngào bên em trước đây, và cảm thấy tiếc nuối khi đã để lỡ người mình từng theo đuổi suốt cả thanh xuân này.
Căn nhà sớm đã được dọn dẹp, đồ đạc sớm đã được chuyển đi, vậy nên trong khoảng không gian rộng lớn ấy , giờ chẳng còn gì ngoại trừ anh và chiếc giường nơi lưu giữ bao kỷ niệm đẹp đẽ của hai người. Thả mình trong bóng tối, bao suy nghĩ dằn vặt đều bủa vây trong tâm trí khiến Wonjin chẳng thể chợp mắt nổi.
Ngày mai, khi mặt trời ló dạng, Seoul sẽ là nơi để anh đem chôn cất cùng với quá khứ, đem bỏ vào một góc nào đó. Có khi trong trái tim, hoặc trí nhớ của anh, hoặc lang thang trong dòng ký ức chẳng hạn. Anh sẽ rời khỏi thành phố, để đến một nơi nào đó, bắt đầu lại sự nghiệp, rồi mua nhà, cưới vợ, chăm con, về già sẽ được sống hạnh phúc bên con cháu. Wonjin cũng từng nghĩ rằng, tình cảm mình dành cho em đã vô cùng lớn, bao năm qua bén rễ nên giờ chẳng dứt bỏ được. Vì vậy anh sẽ rời xa khỏi nơi đây, để cho mối tình từng đẹp đẽ ấy sẽ rơi vào quên lãng.
Ngày hôm sau, khi ánh dương lan rộng khắp cả bầu trời, từng hạt sương long lanh nhảy múa, đàn chim sẻ bay qua từng áng mây. Bước chân ra khỏi cửa với chiếc vali kéo lê theo bên mình, trong lòng bỗng nặng trịch hẳn ra. Phải mất cả đêm hôm qua anh mới đưa ra được quyết định. Anh đã gọi điện cho người thân của Hyeongjun ở dưới quê lên, báo cáo về bệnh tình của em cho họ biết. Tạm thời em đã có mẹ ở bên cạnh, có khi sau này sẽ có một người tốt hơn, người đó sẽ là bờ vai vững chắc để em có thể nương tựa vào. Và mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, hãy dứt khoát bỏ lại mọi thứ để bắt đầu lại tất cả. Wonjin cố dặn lòng bản thân hãy luôn nhớ in những gì mà anh đã chắc chắn với lòng mình. Mọi thứ đã được anh chuẩn bị xong xuôi mấy ngày nay, tới thời điểm hiện tại chẳng thể nói hai chữ "hối hận" được nữa.
Kim giây một chút tíc tắc lại di chuyển, âm thanh ồn ào trong trạm xe vang lên mãi không ngớt. Dòng người đổ xô đi như đàn kiến lửa, cảnh tượng vốn quá quen thuộc trong tiềm thức của mỗi người dân nơi đô thị. Đứng chờ tàu điện đến một lúc, Wonjin vẫn đờ đẫn như thể người mất hồn. Từng âm thanh ồn ào ngoài thế gian kia càng khiến nhịp tim tại lồng ngực thêm hỗn loạn, và hình bóng của người ấy cứ mỗi lúc xuất hiện trong tâm trí của anh.
Giọng nói của người phụ nữ qua chiếc loa thông báo về việc tàu sắp cập bến kèm theo vài lời nhắc nhở mọi người đừng bước qua vạch vàng đã được kẻ sẵn. Chỉ một lúc sau tàu đã có mặt, từng người lần lượt bước vào cánh cửa đang dần được mở ra, chỉ còn mình anh đứng chôn chân tại chỗ ngay lúc này.
Wonjin nhìn chằm chằm cánh cửa. Sẽ vài phút nữa thôi, nó sẽ đóng lại, và đoàn tàu sẽ rời khỏi thành phố. Đáng lẽ ra anh sẽ không vuột mất cơ hội có một không hai này, nhưng trái tim anh như đang bị sợi xích vô hình giữ chân anh tại đây. Đúng vậy, anh không thể đi không dễ dàng như thế được, anh không thể. Anh hối hận rồi. Anh nhớ em, và anh không thể rời bỏ người con trai anh thương được nữa. Bờ vai càng run lên, từng đầu ngón tay siết chặt. Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy hình bóng của Hyeongjun phản chiếu trên những ô cửa, và thấy em cười thật rạng rỡ, tưởng chừng không có thứ gì đẹp hơn được nữa.
Suy nghĩ vừa loé lên, trong tức khắc Wonjin liền quay lưng và một mực chạy thẳng. Vượt mình qua biển người rộng lớn đang đi ngược chiều trước mắt, anh chẳng thể nhớ nổi bản thân đã va phải bao nhiêu người. Tâm trí trong anh giờ đây chỉ nghĩ tới một việc, đó là khao khát muốn gặp lại em.
Vội vã chạy tới bệnh viện thì biết Hyeongjun không còn ở đây, thành ra Wonjin phải mất công chạy ngược về nhà một lần nữa. Đứng trước ngôi nhà từng là tổ ấm của hai chúng ta, anh dừng lại một lúc như để ổn định lại nhịp hô hấp đang hỗn loạn trong cơ thể, cổ họng dường như đã khô rát còn toàn thân đã mệt lử đi. Đưa tay lên bấm chuông cửa, âm thanh vang lên sau đó càng khiến tim anh đập mạnh nhiều hơn nữa.
Khoảnh khắc cánh cửa bật mở ra, người con trai anh khao khát muốn gặp lại nhất giờ đây đang xuất hiện ở ngay trước mặt. Chẳng suy nghĩ gì cho mệt nhọc nữa, Wonjin tiến tới ôm chầm lấy em, hơi lạnh từ trên cơ thể nhanh chóng được ủ ấm nhờ có vòng tay đang siết chặt dần, và cả hơi thở bên tai càng trở nên vội vã hơn bao giờ hết. Từng ngón tay run rẩy đan vào tóc, mỗi lúc ghìm em chặt hơn, như thể sợ em sẽ rời xa mình chỉ trong tức khắc.
Thời điểm gió thu rì rào khẽ hát, lá vàng lả lướt bay theo chiều gió lộng, vạn vật thế gian như thể ngừng lại đi. Không ngần ngại, anh hôn lấy em, cánh môi cả hai chạm vào nhau khiến cho cảm xúc và cả nhịp đập của trái tim dường như hoà lại làm một.
Cuộc gặp gỡ đầy đột ngột khiến cho Hyeongjun bỗng chết lặng trong phút chốc, nhưng rồi em lại cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Bầu không gian tĩnh lặng lấn át giữa cả hai, đồng tử em khẽ rung động, và rồi sau đó nước mắt hai bên bắt đầu chực trào tuôn rơi.
"Hyeongjun, anh xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Là anh thật tồi tệ khi không biết bệnh tình của em, là anh thật tồi tệ vì đã bỏ rơi em ngày mà lúc em cần anh nhất. Anh vẫn còn yêu em, thương em rất nhiều, tình cảm sâu đậm này chẳng thể dễ dàng dứt bỏ được. Hyeongjun, chúng ta có thể quay lại được không? Dù cho một ngày nào đó em có quên anh đi, anh vẫn có thể hạnh phúc giới thiệu với em rằng anh là người yêu em..."
Wonjin cứ thế vội vã tuôn ra một tràng khiến anh còn chẳng nhớ được bản thân đã nói điều gì. Việc anh duy nhất để tâm lúc này chính là câu trả lời của em, và gương mặt quá đỗi xinh đẹp ấy đang ngày càng nhoà dần bởi hai dòng nước mắt.
Gò má của Hyeongjun đã sớm ướt đẫm lệ, em khẽ khàng bật cười sau khi nghe được lời nói rối rít ấy. Và em gật đầu lia lịa để đồng ý lời quay lại của anh, khoé môi hai bên nhếch lên một nụ cười rạng rỡ hơn cả dải tia nắng sáng ngời. Khoảnh khắc phút giây trôi qua khi đó, trái tim trong em chính thức chứa đựng cả một mùa xuân.
*
Bình minh đi lên của một ngày sau cơn mưa rào, nắng ban mai đổ tràn lên mặt sàn gỗ, đất ẩm ướt bốc lên một mùi hương, giọt sương sớm đọng trên tán lá rộng. Chim líu lo hót vang qua tấm kính, tia sáng nhạt vẽ lên gương mặt em một đường nét ngả vàng, vô tình khẽ gọi dậy sau khoảng thời gian say giấc.
Lay động nhẹ mi mắt, chậm rãi mở mắt nhìn. Trông thấy người con trai nằm cạnh nào đó đang lặng lẽ ngắm nhìn em, hơi thở phảng phất vang giữa khoảng không gian tĩnh lặng. Sững sờ trong phút chốc, thanh quản thấy khô rát sau một giấc ngủ dài, khi ấy em đã hỏi:
"Anh là ai thế?"
Chàng trai khẽ mỉm cười, nụ cười tựa ánh nắng. Phút giây trôi sau đó, anh tựa vào trán em, hơi thở quyện làm một, trông ấm áp vô cùng. Hồi đáp câu hỏi ấy, anh trả lời thế này:
"Rất vui được gặp mặt. Anh là Ham Wonjin, là bạn trai của em."
-END
-19/07/2020
-HHY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top