i

Wonjin dịu dàng đặt Hyeongjun nằm xuống tấm đệm thiếu vắng hơi ấm suốt cả ngày dài, và rồi nhanh chóng ngả lưng xuống ngay cạnh em. Vầng trăng sáng treo lửng lơ trên nền trời đêm điểm tô vài vì sao bạc, vẽ trên gương mặt người là một bức tranh nhuốm màu nhu hoà ấm áp. Đôi bên gần nhau chỉ trong gang tấc, đầu mũi có thể chạm tới đối phương, hơi thở có thể hoà vào làm một. Nhìn vào mắt em, Wonjin khúc khích cười, em cũng bất giác cười lên khe khẽ. Hạnh phúc giản đơn vang lên giữa căn phòng u tối, đến cả màn đêm cũng không đủ để che khuất tinh tú rạng ngời nằm ở ánh mắt đối phương. Như một thói quen, anh đưa tay vén vài sợi tóc vương trên mi mắt em, trao em nụ cười đầy trân trọng mà hiếm ai được nhìn ngắm. Hôm nay cả hai đều được trải qua một buổi hẹn hò mà anh cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, dường như đó là khoảnh khắc hạnh phúc mà anh chẳng thể dễ dàng quên đi. Lặng lẽ ngắm em một hồi sau đó, rốt cuộc anh cũng phá vỡ bức màn đêm yên tĩnh:

"Ngày mai em có lịch học không?"

Ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người thương, có bàn tay ấm áp đằng sau xoa dịu lấy tấm lưng nhỏ bé của mình, Hyeongjun trầm ngâm lục lại kí ức từ chiếc não cá vàng của em một lúc, và rồi nhỏ giọng đáp:

"Không ạ, sáng mai em có hẹn đi gặp bác sĩ."

Nhận được câu trả lời ấy, Wonjin cau mày, sốt ruột hỏi:

"Sao thế? Em cảm thấy không khoẻ ở đâu à? Để anh đưa đi nhé?"

Hyeongjun phì cười rồi lắc đầu, đưa tay xoa xoa đầu anh ra vẻ người lớn, từng câu từng chữ nhẹ nhàng cất lên:

"Không sao, ngày mai anh còn có ca làm mà?"

Anh người yêu giận dỗi bĩu môi sau khi bị em từ chối, nhưng rồi sau đó lại dụi đầu vào hõm cổ đối phương như thể chú mèo làm nũng chủ nhân của mình. Hành động bất ngờ khiến em cảm thấy bối rối và rồi không chịu được cảm giác nhồn nhột liền bật cười lên. Trêu đùa nhau một lúc thì cũng đến lúc phải dừng lại. Cả hai cùng trao cho nhau nụ cười ấm áp được chiếu le lói bởi ánh trăng tàn từ phía đằng xa, từng đầu ngón tay luồn vào mái tóc đen huyền áp sát mặt gối, khi ấy anh nói:

"Ngày mai trước thời gian buổi hẹn, hãy ghé qua quán anh."

Hyeongjun ngoan ngoãn gật đầu, gò má ửng lên giống trái đào nhỏ, nụ cười trong em dịu dàng tựa như ánh trăng, chậm rãi mang đến cho anh cảm giác yên bình.

Vòng tay ôm em vào sâu trong lòng, đặt cằm lên đầu đối phương và rồi nhắm mắt, mùi hương dìu dịu từ mái tóc em giúp anh chìm vào giấc ngủ êm đềm nhanh hơn bất cứ thứ một loại thuốc nào.

Đối với Hyeongjun, cái ôm ấm áp của anh chính là điều em không thể thiếu khi màn đêm xuống. Nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh phả ra nhè nhẹ phía trên đỉnh đầu của mình, đầu ngón tay em bấu nhẹ lớp áo đối phương như để bản thân lại gần hơn nữa, lúc này em mới an tâm thiếp đi...

Vạt nắng sớm mai len lỏi qua từng khe cửa, tiếng chim líu lo thi nhau hót lên như thể muốn kéo em ra khỏi mộng đẹp. Căn phòng sáng bừng lên bởi tia nắng nhảy nhót bên khung cửa sổ, mi mắt Hyeongjun chuyển động một chút, chân mày nhíu lại như đang giận hờn ngày mới đang tới quá nhanh, bắt em rời bỏ cơn mơ tuyệt đẹp. Lăn lộn một hồi, cuối cùng em cũng mở mắt. Đưa tay rũ rũ mái tóc rối bù, và rồi chậm rãi đảo mắt liếc nhìn xung quanh một cách lười biếng. Trông thấy một khoảng trống vắng ở ngay bên cạnh, có lẽ anh đã dậy sớm để đi làm rồi.

Nghe theo lời anh người yêu dặn dò đêm qua, sau khi Hyeongjun chuẩn bị xong xuôi tất cả thì em đã đến quán café mà Wonjin đang làm nhân viên pha chế. Vừa bước chân đến trước cửa quán, cậu bạn nhân viên đang lau cửa kính tên Kang Minhee như một thói quen lại cất lên những câu trêu đùa với em:

"Ui chà, chẳng phải Song Hyeongjun đây sao? Sao nay lại có hứng đến đây vậy hả?"

"Đồ điên! Chẳng phải hôm qua tôi vừa đến quán mấy người để chờ anh Wonjin à?"

Hyeongjun liếc xéo tên con trai cợt nhả trước mắt, độp lại luôn một câu. Câu nói vừa dứt, sắc mặt của Minhee bỗng dưng thay đổi, cậu ta khó hiểu nhìn em chằm chằm. Chẳng hiểu sao lúc ấy, lòng em lại gợn lên một nỗi bất an lạ lẫm. Lắc đầu xua tan suy tư bủa vây tâm trí, bỏ mặc phản ứng quá đỗi kì lạ của cậu trai kia, Hyeongjun nhanh chóng tiến vào trong quán. Đây rồi, người bạn trai thân yêu của em, người em luôn coi là cả thế giới, giờ đang xuất hiện ở trước mắt em. Hôm nay nắng rực rỡ hơn những ngày thường, ánh dương rạng rỡ ngoài ô cửa sổ khiến anh bỗng nhiên toả sáng, và đem lại cho em những cảm giác rung động bồi hồi như phút mới yêu.

Khoé môi vô thức mỉm cười, từng bước chân em ngày càng tiến nhanh hơn nữa. Em chạy nhanh tới ôm chầm lấy anh từ sau lưng, dụi lấy mái tóc vào trong tấm lưng quen thuộc, và rồi nũng nịu cất tiếng:

"Anh, Kang Minhee lại bắt nạt em!"

Cảm nhận được cái ôm bất ngờ từ phía đằng sau, Wonjin phì cười quay lại rồi đưa hai tay trêu đùa đôi má mềm nhũn của em, sau đó sẽ lườm Minhee một cái cảnh cáo.

Mọi lần anh sẽ như vậy, thế nhưng hôm nay lại không.

Hyeongjun có chút ngỡ ngàng khi không thấy bất kì một phản ứng nào. Trái tim em giờ đây hụt hẫng, cảm giác giống như thiếu vắng một điều gì đó mà em chẳng thể nhận ra. Chậm rãi giương mắt lên nhìn anh, đôi tay của em cũng dần rời khỏi cơ thể ấy, hơi thở gần như nghẹn lại.

Thời điểm Wonjin quay sang đối diện với em, ánh mắt của anh bỗng dưng thật khác khiến em buộc phải chết lặng. Chẳng phải là một ánh nhìn nồng đượm tình yêu thương, tựa như bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt anh từng dành tặng cho em giờ đây đã tan thành khói bụi. Hyeongjun gượng gạo nở nụ cười cứng ngắc, mấp máy khẽ hỏi:

"Có chuyện gì sao..."

Câu hỏi vừa cất, anh bất giác cười, là một nụ cười bất lực, ngán ngẩm. Nhẹ nhàng nắm lấy hai tay của em và kéo ra khỏi cơ thể của mình, dù rằng anh luôn đối xử với em ôn nhu như thế, em vẫn không thể mỉm cười. Sau khi thoát khỏi cái ôm ban nãy, đôi mắt anh đượm buồn nhìn sâu vào mắt em, giọng anh pha chút chua xót như đang mang một vết thương mới bị rách ra lần nữa, nhẹ nhàng cất lời:

"Hyeongjun... chúng ta đã chia tay được ba tháng rồi."

Chia tay, đó là một câu mà em chưa từng nghĩ tới khi mối quan hệ cả hai tiến đến giai đoạn thế này. Hyeongjun chết lặng trong một khoảnh khắc, trái tim gần như ngưng đọng, thẫn thờ nhìn anh như thể không tin vào lời em vừa nghe ban nãy. Vốn dĩ đây chỉ là một trò chơi khăm, có phải vậy không? Dù rằng tâm trí đang rất hoảng loạn khi em chẳng thể hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng rồi em vẫn nỗ lực trả lời:

"Anh nói cái gì vậy? Chẳng phải hôm qua chúng ta vừa có một buổi hẹn hò rất vui vẻ sao? Anh đã nằm bên cạnh em, và còn dặn em rằng hãy tới nơi đây trước giờ hẹn. Phải rồi, đêm qua em đã nói cho anh nghe rằng nay em có lịch hẹn đi gặp bác sĩ, đúng chứ?"

Từng câu từng chữ vội vã tuôn ra từ phía cuống họng đang rất run rẩy, em thở gấp, ánh mắt ngập tràn sợ hãi. Wonjin khó hiểu nhìn em, sau đó bật cười chế giễu:

"Chẳng phải đó là sự việc xảy ra của ba tháng về trước sao? Thời điểm trước khi em bỗng cư xử kì lạ và đòi chúng ta chia tay một cách vô lý không lâu sau đó."

"Em là người đã nói chia tay sao..."

Không thể tin nổi lời anh vừa nói, Hyeongjun run rẩy khẽ cất lời hỏi tiếp, hình bóng đối phương trong mắt nhoè đi vì dòng nước chực trào.

"Em lại như thế nữa rồi... Vẫn luôn hay quên như vậy..."

Wonjin nhẹ giọng trả lời, hàng mi rũ xuống, chẳng nhìn thẳng vào mắt em. Lời nói khẳng định khi ấy như một tiếng sấm đánh ầm qua tai, khiến em choáng váng không thể đứng vững trong một khoảnh khắc. Hyeongjun loạng choạng lùi về vài bước, vô tình khiến vài chiếc ghế đằng sau bị xô xộc xệch, chút nữa ngã nhào xuống đất. Từng giọt mồ hôi lấm tấm hai bờ thái dương, từng đầu ngón tay không ngừng run rẩy. Mọi chuyện giờ đây nực cười đến mức khiến em cho rằng toàn bộ chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng tệ hại em chẳng bao giờ có thể đối diện. Chỉ sau một màn đêm tối, hai ta đột nhiên chia tay. Chỉ sau một màn đêm tối, thời gian bỗng nhiên thay đổi. Tại sao em lại chẳng thể nhớ nổi rốt cuộc chuyện gì đã từng xảy ra? Tại sao em lại nói lời chia tay khi mà lòng em còn yêu rất nhiều?

Bầu không khí xung quanh cả hai bỗng dưng chững lại. Một sự tĩnh lặng đến mức nghẹn thở. Phải tới một vài phút sau, em mới có thể ổn định được lại tinh thần. Đưa tay dụi mắt ngăn cho dòng lệ tuôn rơi, lấy hết dũng khí vốn cũng chẳng nhiều trong lòng, Hyeongjun nắm lấy đôi tay của anh, người mà em chẳng thể gọi là "người yêu" được nữa. Giương đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, giọng em khàn đặc cất lên khe khẽ:

"Cuộc sống của em sẽ sớm chết mất nếu như không có bóng hình của anh..."

Wonjin lặng thinh đối diện với em, đôi mắt vốn luôn chứa đựng cả một dải ngân hà khi ấy đã từng khiến cho anh không khỏi rung động. Anh nở nụ cười dịu dàng thân quen trong một khoảnh khắc, vô tình tạo nên tia sáng hy vọng len lỏi trong tâm trí em. Nhưng rồi phút giây trôi sau đó, thời điểm anh gỡ từng ngón tay em ra khỏi bàn tay của mình, trái tim em chính thức vỡ thành trăm mảnh.

"Chúng ta chẳng thể như thế được nữa rồi, em ơi..."

-Continue

-04/07/2020

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top