#9
Xin chào, cậu Goo Jungmo phải không?"
"Là tôi, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?"
"Tôi là Hwang Yunseong"
"Hửm??? Cậu gọi cho tôi có việc gì, vụ bàn bạc hôm trước phát sinh vấn đề sao?"
"Không sao, vụ đó vẫn ổn, chỉ là...bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới của Sihoon trong hai ngày nữa cậu đi chứ?"
"Tất nhiên là đi rồi. Nhưng mà cậu hỏi tôi vậy là sao?"
"Không có gì quan trọng đâu, tôi muốn gặp cậu để nói một số việc thôi, không có ý gì cả. Vậy nhé, hôm đó nhớ phải có mặt, à và mang theo trợ lý nữa. Cảm ơn cậu"
----------------------------------------
"Hai người...quen nhau sao?" - Minhee ngạc nhiên hỏi Wonjin
"Ừ, cậu ấy là người đã cứu anh" - Wonjin vừa cười dịu dàng vừa trả lời câu hỏi của Minhee
"Người cứu anh á?? A, vậy người anh thích là...ưm...ưm" - Minhee nghe Wonjin nói Hyungjun là người đã cứu anh liền như phát hiện ra châu lục mới mà "A" lên, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Wonjin đã dùng tay bịt chặt miệng cậu, kéo Minhee xuống dí sát vào tai đe doạ
"Cậu mà dám ho he một tiếng về chuyện đó thôi thì ngay trong ngày hôm nay cả trường sẽ biết học phó của họ ăn ở như thế nào, ví dụ như là đem áo của anh làm khăn lau bếp, hoặc là ngủ dậy muộn khoác nhầm áo chống nắng của chị giúp việc đến công ty "
Minhee nghe vậy thì lườm Wonjin cháy mặt, dù tức lắm cũng chẳng dám làm gì, chỉ lè lưỡi ra liếm một phát hết cả lòng bàn tay Wonjin
"Kinh thế, cậu làm cái gì vậy?"
"Em liếm sạch hết tội lỗi của anh rồi đấy, anh biết mà liệu liệu đi"
"Theo cậu thì liệu là liệu cái gì?"
"Ờ thì...chẳng hạn như là album ảnh của anh hồi bé tràn lan trên mạng"
"Cậu dám???" - Wonjin nhìn Minhee hệt như phóng dao găm, Minhee thấy vậy cũng toát mồ hôi hột
"Tốt...tốt nhất là không đả động đến nhau, hừ"
"Biết thế là tốt"
Wonjin và Minhee cứ thế cãi nhau mà không để ý Mingyu và Hyungjun vẫn đứng đó theo dõi câu chuyện của hai người. Mingyu là người ngoài cuộc nên chẳng hiểu mô tê gì, còn Hyungjun vẫn chưa dám tin là Wonjin trông như đầu gấu thế kia lại có quen biết với học phó - nam thần sơ mi sọc của trường họ
"À xin lỗi nhưng...hai người quen nhau à?" - Hyungjun không nhịn được tò mò phải lên tiếng hỏi
"À, Minhee là em trai anh" - Wonjin nghe thấy câu hỏi của Hyungjun thái độ lập tức thay đổi, nở một nụ cười phải nói là toe toét hơn hoa
"Anh em ruột sao?" - Hyungjun vẫn thấy hai người chẳng giống nhau chút nào nên thắc mắc còn dâng cao hơn vừa nãy
"Chúng tôi quý nhau nên kết nghĩa thành anh em" - Minhee quay ra giải thích cho Hyungjun
"Quý nhau nên cãi nhau ghê vậy luôn á" - Hyungjun chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra, dù sao đấy cũng là cách anh em người ta thể hiện tình cảm
"Mà anh nói anh tiện đường là đang đi đâu vậy?" - Minhee nhớ ra lý do Wonjin đến đây nên hỏi
"À...anh...thôi không có gì đâu. Đúng rồi, nhà Hyungjun ở xa đúng không, tôi đưa em về nhé?"
Hyungjun nghe thấy lời đề nghị cũng có hơi dè chừng, nhà cậu ở xa, đi học mệt rồi nên cậu chỉ cần nghĩ đến việc cuốc bộ về đã thấy nản, mà từ chối thì lại sợ Wonjin buồn, đang phân vân không biết có nên đi cùng anh ấy không thì Mingyu lên tiếng
"Vậy...Hyungjun về với bạn được không? Anh tự về nhé?"
Như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, Hyungjun kéo tay Mingyu lại, quay sang Wonjin hỏi
"Hơi ngại một chút nhưng...anh chở anh ấy đi cùng được không?"
Wonjin lúc này mới để ý đến một cậu trai cao ráo, nhìn có vẻ hiền lành đứng cạnh bọn họ nãy giờ. Mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn dễ thương của Hyungjun đang kéo cánh tay cậu ta, Wonjin tự dưng cảm thấy có cái gì đó là lạ trong lòng, và cảm giác đó hẳn là chẳng thoải mái chút nào hết
"À... không cần đâu, như vậy thì phiền..."
"Cậu là ai?" - Wonjin không để Mingyu từ chối hết câu đã cắt lời cậu, trầm giọng hỏi. Mingyu và Hyungjun hơi giật mình vì phản ứng của Wonjin có vẻ không tốt lắm, còn Minhee đã quá quen với cái thái độ lồi lõm này của Wonjin mỗi khi gặp ai lần đầu rồi
"Tôi...tôi là Kim Mingyu, học trưởng của Minhee và Hyungjun" - Mingyu có chút dè chừng khi nói chuyện với Wonjin, trông bộ dạng người này không khác gì cầm đầu băng đảng. Wonjin im lặng, suy nghĩ một phút rồi mở cửa xe bước vào
"Lên xe, tôi đưa cả hai về"
"Cả...cả tôi nữa hả?" - Mingyu có chút ngạc nhiên vì Wonjin chịu đưa cậu về
"Chứ sao?"
Thấy Mingyu có vẻ hơi ngập ngừng còn Hyungjun thì ngại ngùng cúi mặt, Minhee thấy mà sốt ruột nên ra đằng sau mở cửa xe, vui vẻ kéo hai người kia lại
"Đây đây không phải ngại, lên xe đi anh ấy đưa hai người về, bạn bè cả mà"
...
Không khí trên xe cứ thế mà im lặng, bốn người chẳng ai nói với ai một câu nào. Wonjin chăm chú lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn lên gương chiếu hậu, Mingyu và Hyungjun ngó ngiêng cảnh vật bên ngoài, Minhee thì chống cằm nhìn con đường phía trước, chốc chốc lại nhìn sang bản mặt đưa đám của Wonjin
"Học trưởng này, nhà cậu ở đâu?" - Wonjin lên tiếng hỏi, không khí trầm lặng trong xe phần nào cũng biến mất
"Đến đầu phố rồi rẽ trái 500m, nhà tôi ở cạnh quán cà phê. À, Wonjin này, cậu đưa tôi về như thế phiền cậu quá. Cảm ơn nhé"
"Đâu có gì đâu. Bạn Hyungjun thì cũng là bạn tôi thôi, dù sao tôi cũng rảnh, không phiền đâu ahaha. Hôm nay mọi người đi học vui không Hyungjun?" - Wonjin vui vẻ nói
Minhee ngồi bên cạnh nghe thấy câu hỏi của Wonjin liền quay phắt sang, ngạc nhiên trợn tròn mắt. Cậu bắt đầu cảm thấy không tiêu hoá nổi mấy thứ Wonjin nói gần đây, lúc thì "anh thích một người", lúc thì "giúp anh tiếp cận người ta", bây giờ còn bày đặt hỏi thăm người khác. Phận làm em trai đã bao giờ Wonjin hỏi Minhee về trường lớp đâu, vừa về nhà đã chăm chăm sai vặt cậu, bây giờ đổi tính thế này sợ sắp có bão
"À...có, có, vui lắm. Minhee thì không vui vì phải nộp phạt tiền đi học muộn" - Hyungjun thật thà khai báo tội lỗi của Minhee mà không để ý cậu vừa quay ngoắt đi tránh né
"Giỏi ha, biết ngay mà, sáng nay anh đã gọi mày rồi mà vẫn để như thế" - Wonjin liếc nhẹ sang phía Minhee
"Kệ em"
"Hyungjunie thật thà nhỉ, haha" - Mingyu thấy vậy cười với Hyungjun
"Học phó mà hay đi học muộn như Minhee á, phải nghiêm túc như học trưởng kìa" - Hyungjun cũng tươi roi rói đáp lại Mingyu mà không để ý có một đôi mắt trầm trầm vừa nhìn lên gương chiếu hậu
Chẳng mất bao lâu để xe đỗ lại trước cửa nhà Mingyu. Cậu học trưởng ra khỏi xe rồi lịch sự cúi đầu chào mọi người. Xe lăn bánh tiếp tục đưa Hyungjun về, không khí trên xe lại trở về trạng thái im lặng. Đến đầu ngõ nhà Hyungjun, cậu đang chuẩn bị đi vào thì Wonjin mở cửa bước ra
"Tôi đưa em vào nhà"
Dù chỉ là một quãng đường ngắn ngủi nhưng Wonjin cực kỳ trân trọng nó. Chắc chắn mình đã đưa Hyungjun về tận cửa rồi Wonjin mới mỉm cười tạm biệt
"Vậy tôi về nhé, chào em"
"Chờ chút đã. Hôm nay...cảm ơn anh. Tự nhiên lại phiền anh đưa tôi về như vậy, còn kéo cả học trưởng theo, chắc là anh không được thoải mái. Tôi xin lỗi" - Hyungjun đã nghĩ về chuyện này suốt thời gian trên đường về, cậu là người suy nghĩ nhiều và hay cảm thấy có lỗi với người khác vì sự phiền phức của mình. Wonjin nhìn Hyungjun chăm chú rồi cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng hơn cả tia nắng cuối ngày nơi xa xa kia
"Tôi là người đòi đưa em về mà, học trưởng cũng là bạn của em, không có gì phiền toái hết. Đừng cảm thấy có lỗi. Vậy nhé, tôi về đây. Chào Hyungjun ^^" - Wonjin nâng tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu xoăn tít của Hyungjun, một cái xoa nhẹ nhàng như để an ủi, cũng như là đang tận hưởng sự mềm mại của mái tóc
...
Hyungjun đã vào hẳn rồi Wonjin mới cho xe chạy, cùng về nhà với Minhee
"Hay quá nhỉ, vứt em một mình trong xe rồi ngọt ngào với Hyungjun như thế" - Minhee bĩu môi trách móc
"Kệ anh, về thôi, muộn rồi"
Wonjin nhàn nhạt nói với Minhee nhưng trên môi dường như hiện hữu một chút vui vẻ
----------------------------------------
Wonjin và Minhee về đến biệt thự là vừa kịp bữa tối. Chuẩn bị một chút rồi ngồi vào bàn ăn, Minhee đang hạnh phúc vì sắp được lấp đầy cái bụng trống rống thì Jungmo nói
"Minhee này, có chút chuyện cần thông báo cho em. Tên Hwang Yunseong đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top