#8
"Vậy nhé, tạm thời dự án lần này sẽ là như vậy. Nếu có vấn đề gì chúng ta cùng bàn bạc lại sau" - Yunseong thu dọn tài liệu đứng lên, cúi người chào rồi cùng trợ lý ra khỏi phòng
"Cậu Goo, tôi cũng xin phép. Chào cậu" - Sihoon cũng đứng dậy ra về, căn phòng trở lại trạng thái im ắng, bầu không khí có chút trầm xuống. Jungmo quay sang Minhee
"Minhee, qua cuộc nói chuyện vừa rồi em phát hiện ra cái gì?"
"Kim Sihoon chưa hẳn là muốn hợp tác, trông anh ta không có có hứng thú lắm. Với lại chỉ nhìn mặt anh ta thôi em cũng không đoán được là đang nghĩ gì trong đầu"
"Rắc rối nhỉ. Được rồi, anh sẽ xem xét thêm rồi tính tiếp"
"Anh này, có cái này em thấy hơi lạ nhưng mà không biết phải nói sao..."
"Gì?"
"Người kia...Hwang Yunseong ấy, em thấy anh ta nhìn em nhưng mà cứ có cái gì đó khác khác, không phải ánh mắt ranh ma như Sihoon"
"Hừm...dù sao thì em cũng cần cảnh giác. Hôm nay em giúp anh nhiều như vậy là được rồi, thể hiện tốt lắm, xử lý công việc cũng chuyên nghiệp nữa"
"Em vẫn cần phải học nhiều hơn mới đi làm với anh được. Nhưng anh có nhiều người trong công ty mà, họ cũng có chuyên môn hơn em, sao lại để một đứa vẫn chưa học xong đại học như em làm trợ lý?" - đây là điều Minhee luôn thắc mắc, đúng là ngày trước cậu có lao đầu vào học để đỡ đần cho Jungmo nhưng cũng không giỏi đến mức có thể đi làm ngay được
Jungmo nghe thấy câu hỏi của Minhee cũng không có gì bất ngờ lắm, bình tĩnh trả lời
"Anh không tin ai khác ngoài anh em chúng ta"
----------------------------------------
Wonjin đang ngồi trong ô tô bên ngoài công ty để canh gác thì nhận được điện thoại
"Anh Hyunbin, có chuyện gì vậy?"
"Anh thấy trên camera có chút kỳ lạ..."
Wonjin nghe thấy có chuyện liền giật mình, mở cửa xe định chạy vào công ty
"Anh đợi đó, em lên ngay. Anh Jungmo với Minhee có làm sao không?"
"Không sao không sao, không phải hai người họ. Anh gọi để bảo em cẩn thận thôi. Không có chuyện gì đâu nhé"
"Vâng ạ"
Hyunbin cúp máy, Wonjin vẫn cầm chặt điện thoại trong tay, đôi mắt không ngừng lo lắng nhìn lên toà nhà cao tầng kia. Nhưng cậu cũng nghe lời Hyunbin, dặn đàn em chú ý hơn còn mình lại tiếp tục ngồi vào oto chờ mọi người xong việc
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đó, một chiếc xe khác chỉ cách xe Wonjin khoảng chục mét quan sát tất cả sự việc một cách thầm lặng nhưng chực chờ nguy hiểm. Cửa kính xe hạ xuống đủ để làm lộ ra nụ cười nửa miệng của Sihoon. Anh ta quay sang trợ lý của mình, giọng nói nhỏ như thì thầm chỉ đủ để hai người nghe được
"Eunsang, lập tức đi điều tra"
----------------------------------------
Tối đến, khi người làm trong nhà đều đã say giấc, Hyunbin và Jungmo như mọi khi lại vào phòng làm việc
"Sáng nay qua camera ẩn, anh thấy Kim Sihoon sau khi ra khỏi phòng em rồi có đứng lại trước cửa thảo luận chuyện gì đó với trợ lý, hai người đó nói xong rồi còn quay lại hướng mắt đến chỗ em, hành động rất đáng nghi. Họ đứng vào góc chết của camera chính nhưng cái ẩn có ghi lại được"
"Không ngạc nhiên lắm, hôm nay tên đó đã có thái độ hơi kỳ lạ rồi. Giống như không muốn hợp tác, giống như đang chờ cái gì đó vậy..."
"Thôi được rồi, cũng đã muộn, nên đi ngủ thôi" - Hyunbin đến bên cạnh Jungmo, cầm tay cậu đứng dậy. Hai người gần ra đến cửa thì Jungmo sực nhớ một chuyện, quay lại nói với Hyunbin
"À còn cái này, Minhee bảo em là Hwang Yunseong nhìn nó kỳ lạ"
"Hửm, lạ là lạ như nào?"
"Em không biết, nó cũng không nói rõ"
"Minhee cũng không còn nhỏ nữa, nếu không phải là vấn đề gì nghiêm trọng thì cũng tự biết cách giải quyết thôi. Còn bây giờ thì anh với em đi ngủ"
"Bỏ cái tay ra, ai cho nắm?"
"Haha, vậy anh khoác vai nhé?"
"Còn lâu, kệ anh"
----------------------------------------
"KANG MINHEE, sáng rồi, dậy ngay cho anh, hôm nay cậu có lịch học" - Wonjin vừa gào lên vừa đạp vào người Minhee, cố hết sức gọi con sâu ngủ dậy
"Không, học hành cái quái gì, em vừa làm sổ sách đến 2 giờ sáng, để em ngủ" - Minhee cứng đầu kéo chăn lên trùm kín mặt, nhất quyết không chịu dậy
"Có dậy ngay không?"
"Không, 5 phút nữa"
"Từ nãy đến giờ là 6 lần 5 phút rồi. Bây giờ dậy đến trường hay đến trại huấn luyện của anh?" - Wonjin hết cách, vừa bẻ tay vừa doạ Minhee
"Ừ thì dậy" - Minhee vừa gãi đầu gãi tai vừa cầm đồng hồ lên xem "CÁI GÌ, GẦN 8 GIỜ RỒI??? SAO ANH KHÔNG GỌI EM??"
"..."
----------------------------------------
Hôm nay Hyungjun có ca học buổi sáng, nhưng vì tối qua thức hơi muộn nên sáng nay cậu chưa có gì bỏ vào bụng đã phải phi đến trường cho kịp giờ. Vừa vào lớp, Hyungjun đã nghe thấy tiếng chuông báo đến giờ học
"May quá kịp giờ rồi. Ơ, học phó lại đến muộn à?" - Hyungjun nhìn sang bàn bên cạnh, không ngạc nhiên khi nó vẫn còn trống
"Được rồi, các em lấy sách vở ra, hôm nay chúng ta..." - thầy giáo vào lớp chưa nói hết được câu đầu tiên thì cau mày nhìn xuống cửa sau của lớp
"Kang Minhee, đây là lần thứ mấy đi muộn?"
"Dạ em..."
"Lần thứ mấy?"
"Dạ lần thứ tư" - Minhee ảo não trả lời
"Không nói nhiều, phạt"
Minhee nghe thầy giáo hạ tuyên bố thì mếu máo rút 10 000 won trong ví ra nộp phạt. Nhưng không vì thế mà cậu tỉnh ngộ ra, một buổi học có 5 tiết thì Minhee ngủ hết 4 tiết rưỡi, nửa tiết còn lại dậy để tỉnh táo dần
Cả lớp thu dọn cặp ra về, Hyungjun quay sang Minhee thắc mắc
"Sao cậu hay đến muộn vậy, lại còn ngủ trong giờ nữa?"
"Ban đêm tôi có chút việc ấy mà"
"Ngủ suốt như vậy mà vẫn đạt hạng 5 toàn trường, thật không hiểu nổi cậu"
Hyungjun và Minhee vừa đi vừa nói chuyện thì gặp Mingyu đứng chờ ngoài cửa lớp
"A, học trưởng"
"Tôi đi cùng hai người cho vui nhé" - Mingyu tươi cười nói
"Ừ, vậy đi thôi"
Mingyu, Minhee và Hyungjun đi chung với nhau trên sân trường thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của các cô gái. Một người là học trưởng hiền lành, một người là học phó như bước ra từ truyện tranh, người còn lại thì dễ thương như em trai bé nhỏ, nghe thôi đã đủ để hiểu các cô đi học ngoài mục đích chính là học ra còn có ý đồ gì
Ra đến cổng trường, ba người ngạc nhiên khi thấy có một nơi tụ tập đông người hơn những chỗ khác. Không tránh khỏi tò mò, họ cũng chạy lại xem thì thấy một chiếc oto đen bóng đậu đối diện cổng trường, một chàng trai đeo kính râm đứng dựa vào cửa xe bấm điện thoại. Minhee thấy người quen thì lon ton chạy đến, Hyungjun và Mingyu thì không hiểu có chuyện gì mà cậu hớn hở vậy nên chạy theo
"Anh, anh đến đón em hả" - Minhee phấn khởi hỏi
"Anh đây là tiện đường thôi, cậu đừng ảo tưởng" - Wonjin tay tháo kính râm vẫn không quên phũ Minhee theo thói quen. Anh đánh mắt sang bên trái Minhee, nhìn hai người đứng cạnh cậu
"Hyungjun? Em học ở đây sao?" - Quá bất ngờ, Wonjin thốt lên
"Chào anh, Wonjin" - Hyungjun cũng nhận ra Wonjin, chào một câu theo phép lịch sự
Minhee đứng đó ngây người, hả một tiếng rồi hỏi
"Hai người...quen nhau sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top