#7
Phản ứng của Wonjin làm tất cả mọi người giật mình
"Wonjin à, thật ra là em làm sao thế?" - Hyunbin không giấu nổi tò mò
"Sao là sao anh?"
"Thì từ sáng đến giờ thỉnh thoảng em lại ngồi cười ngu một mình. Hôm nay lại còn ra ngoài gấp như thế. Có chuyện gì vậy?"
"Em tìm ra định mệnh của đời mình rồi"
Lại thêm một phát ngôn gây sốc đến từ anh Ham Wonjin
“Anh bị chập hả? Cái gì mà định mệnh đời anh? Anh là thiếu nữ biết yêu lần đầu đấy à? – Minhee không nhịn được phải cà khịa Wonjin ngay lập tức
“Vế sau thì đúng còn vế trước hơi sai đấy” - Wonjin cũng không kiêng nể liếc xéo Minhee
"Vế sau đúng...cái thằng này, thích-ai-rồi-đúng-không?" - Jungmo nghe hai đứa em gây nhau qua lại nhưng cũng không bỏ sót một chi tiết nào?
"Chắc tận thế đến nơi rồi mất, anh mà thích được ai hả cái thứ cục súc, lew lew"
"Hôm nay anh đang vui nên tha cho cậu, lew lew"
"Có mà tay anh bị thương nên không đánh được ý"
"Anh vẫn có chân, bây giờ cậu thích đi ăn cơm hay ăn đạp?"
"..."
"Thôi được rồi, không cãi nhau nữa, ngày nào hai đứa cũng như thế không mệt à? Cả hai đi vào đi, Wonjin phải ăn hết phần hôm nay mới được ăn thêm KimBap" - Hyunbin bắt buộc phải lên tiếng ngăn lại nếu không chờ hai đứa nó nói xong thì đến sáng mai
----------------------------------------
Ăn tối xong, ai về phòng người nấy
Vẫn cái bộ dạng tưng tửng đó, Wonjin một mình ngồi vừa cười tủm tỉm vừa nhâm nhi hộp KimBap. Anh trộm nghĩ không biết sau này mình sẽ tiếp cận Hyungjun như thế nào, nghĩ không được liền bày ra 7749 hoàn cảnh có thể gặp nhau nhưng vẫn vô dụng. Người từ trước đến giờ chỉ biết mỗi đánh đấm, đe doạ người khác như Wonjin không biết lần đầu thích người khác phải làm những gì. Vắt óc nghĩ một hồi lâu, Wonjin ôm gối đến gõ cửa phòng Minhee. Lý do thì rất đơn giản, Minhee là học phó, lại thêm ngoại hình như bước ra từ trong truyện tranh nên có rất nhiều người theo đuổi, cậu ta chắc là biết phải làm gì
"Gì đấy, anh muốn giải quyết nốt chuyện lúc tối à? Em ăn cơm rồi nên không muốn ăn đạp đâu. Thế nhé" - Minhee mở cửa phòng thấy Wonjin đứng thù lù trước mặt bèn quẳng lại một câu tỉnh bơ rồi đóng cửa phòng
Wonjin thấy vậy giơ chân lên chặn giữa cánh cửa đang chuẩn bị khép lại
"Anh cần cậu giúp"
Sau khi đưa Wonjin vào phòng, Minhee vẫn còn chưa hết ngớ người vì câu nói của anh
"Anh, em hỏi thật anh bị đánh vào đầu đúng không?"
"Anh đánh cậu bây giờ đấy"
"Chứ không thì giúp đỡ cái gì chứ, bình thường toàn em nhờ anh mà hôm nay lại..."
"Anh cần cậu giúp anh tiếp cận người ta"
"Bình thường cái bọn đầu trâu mặt ngựa anh cũng có sợ gì đâu, toàn lao thẳng vào đánh mà. Hôm nay chơi trò đâm lén sau lưng à?"
"Anh thích người ta nên muốn làm quen"
"..."
"??"
"..."
"Sao cậu im thế?"
"Anh nói THẬT à?"
"Chả nhẽ nói dối?"
"Từ từ đã anh, ai cơ? Mà làm sao lại thích? Sao lại bảo em giúp, em có biết gì mấy cái chuyện này đâu"
"Anh thích cậu bé cứu anh hôm qua. Anh thấy cậu có nhiều người thích nên nghĩ là cậu biết"
"Anh ạ, đầu em chỉ có một là ngủ hai là công việc của anh Jungmo. Anh thấy suốt mười mấy mùa lá rụng em đã có mống nào rước chưa mà anh hỏi em??"
"..."
"Haizz/Haizz" - tiếng thở bất lực của cả hai anh em vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Cả hai đang trong trạng thái thất thần thì Jungmo và Hyunbin mở cửa bước vào
"A, Wonjin cũng ở đây luôn à? Tiện quá anh đang định gọi cậu sang để thông báo"
"Gì vậy anh?"
"Ngày mai sẽ có đối tác cùng anh bàn công việc. Vẫn như mọi lần mà làm, Hyunbin theo dõi tất cả các camera, Minhee làm trợ lý cho anh, còn Wonjin lo đám vệ sĩ, nhớ nhắc chúng nó canh cẩn thận, hai người lần này đến không đơn giản như mấy lần trước. Ngủ sớm đi rồi mai đến công ty"
----------------------------------------
Cùng lúc đó, Hyungjun thay đồ ngủ và chuẩn bị yên giấc. Cậu với lấy con gấu bông đặt ở đầu giường, vừa ôm nó vừa nghĩ về ngày hôm nay. Đã lâu lắm rồi không được ngồi cùng ăn canh bò hầm với người khác như thế này. Wonjin dù có hơi kỳ lạ một chút nhưng có vẻ không phải người xấu, nhưng mà cuối cùng thì cũng là người lạ không quen, không nên dây dưa nhiều quá thì hơn
Hyungjun ôm chặt con gấu bông vào lòng, yên bình chìm vào giấc ngủ
----------------------------------------
Sáng hôm sau, bốn anh em chuẩn bị sẵn sàng để đến công ty. Minhee và Jungmo đi cùng một xe đến, Hyunbin phải bí mật vào phòng điều khiển vì vốn không mấy ai biết cậu, Minhee là trợ lý cho Jungmo ở bên ngoài còn Hyunbin là người điều khiển mọi việc từ bên trong, Wonjin thì dẫn vệ sĩ đi bố trí ở từng điểm quan trọng còn mình thì ngồi trong ô tô đỗ trước cửa công ty theo dõi
Jungmo và Minhee bước vào phòng tổng giám đốc. Chờ được một lúc thì hai vị đối tác bước vào. Họ đứng dậy, chào hỏi và bắt tay nhau
"Chào cậu, tổng giám đốc trẻ tuổi" - vị thứ nhất khiêm tốn nói
"Hân hạnh được làm quen với hai người"
"Thế này nhé, muốn hợp tác dễ dàng hơn sao chúng ta không xưng với nhau bằng tên thật cho thân thiết nhỉ? Cậu Goo Jungmo?" - vị thứ hai có vẻ ranh ma hơn mở lời đề nghị
Jungmo hơi ngạc nhiên nhưng cũng thấy không có vẫn đề gì nên thuận theo
"Được thôi, rất vui được gặp hai người, Kim Sihoon, Hwang Yunseong"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top