#6

"Anh đợi tôi? À, đến lấy vòng phải không? Đêm qua là tôi cầm nhầm, đợi chút tôi đi lấy rồi trả anh"

Hyungjun thấy chỉ có một mình Wonjin đến đây, nhanh chóng hiểu ra mục đích của anh ta, cậu chạy vào trong nhà mở tủ lấy chiếc vòng ra đặt vào tay Wonjin rồi nói thẳng

"Xong rồi, anh về đi, không tiễn nhé"

"Chờ đã"

Hyungjun nói xong chuẩn bị quay người đi vào nhà thì Wonjin chợt vươn tay ra giữ lấy cổ tay cậu. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế, chỉ là cảm thấy như có cái gì đó thôi thúc bản thân phải giữ cậu lại. Nhận ra hành động của mình hơi quá đà, Wonjin buông tay Hyungjun ra, trầm giọng nói

"Bây giờ em có rảnh không? Tôi muốn mời em ăn tối"

"Hả? Cái gì cơ?" - không nghĩ đến sự việc sẽ phát sinh theo hướng đi thế này, Hyungjun bất ngờ thốt lên

"Tôi muốn cảm ơn em chuyện đêm qua"

Đang phân vân không biết có nên đi không thì Wonjin ngay lập tức chặn suy nghĩ của Hyungjun lại, không để cậu có cơ hội chạy trốn lần nữa

"Đừng từ chối, em đã cứu tôi thì đây là việc tôi phải làm"

Hyungjun nghe vậy thì cũng mủi lòng, nghĩ Wonjin chắc cũng không có ý xấu gì nên gật đầu

"Vậy em thích ăn gì?" - Wonjin thấy Hyungjun chấp nhận yêu cầu thì phấn khích hơn cả người nông dân đang đến mùa gặt

"Canh bò hầm"
----------------------------------------
Không khí xung quanh vẫn còn hơi lành lạnh do dư âm của cơn mưa lớn hôm qua. Hyungjun dẫn Wonjin đi vào quán cơm ở gần nhà, chẳng phải nhà hàng cao sang với chùm đèn pha lê óng ánh, chẳng có người phục vụ đi tới đi lui, chỉ là một quán ăn yên tĩnh có ánh đèn vàng ấm cúng, có không khí gia đình

Đã lâu rồi Hyungjun không được ăn canh bò hầm, cuộc sống phải tự trang trải khiến cho cậu không còn để ý đến cái cảm giác được tận hưởng những thú vui xung quanh. Hôm nay có người mời Hyungjun mới nghĩ đến việc ăn món này, có lẽ là do trời có hơi mưa nên muốn ăn một cái gì đó ấm ấm

"Tay anh đang bị thương thì có tự ăn được không?"

"Tôi không đói, em ăn đi. Cứ thoải mái, tôi mời"

"Chúc ngon miệng" - Hyungjun gọi ra cả một bát canh lớn và một đĩa KimBap rồi không khách sáo nữa mà cắm cúi ăn, mặc kệ hết tất cả mọi thứ hiện diện xung quanh mình

Ngon quá đi thôi!! Miếng thịt bò mềm tan ra trong miệng, hoà quyện với mùi thơm của nước dùng, thêm cả cái không khí lành lạnh ngoài trời nữa, Hyungjun cảm thấy ít ra sống trên đời vẫn có những hạnh phúc nhỏ nhoi như thế

Wonjin tay chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu bé háu ăn trước mặt mà không khỏi cười nhẹ. Dáng vẻ hoạt bát đáng yêu như vậy mà cứ mở miệng ra câu nào là phũ phàng câu đấy, thật là dễ thương, thật...quen thuộc...

"A"

Một cơn đau nhói xẹt qua đầu Wonjin làm anh kêu lên khe khẽ. Hyungjun vừa ăn xong bát canh bò lớn liền ngẩng đầu lên, trong một giây ngắn ngủi vừa vặn thấy được vẻ mặt đau đớn của Wonjin

"Anh làm sao vậy? Động tới vết thương à?"

"Không, không có chuyện gì đâu"

"À hay là đau dạ dày, đói chứ gì. Gớm, thế mà còn bảo không. Này, ăn đi"

Hyungjun lấy thêm một đôi đũa, gắp từ trên đĩa một miếng KimBap đưa đến miệng Wonjin. Anh ngạc nhiên mở to mắt nhưng cũng nhanh chóng nhận lấy đồ ăn. Nuốt xong miếng cơm cuộn, Wonjin liếc mắt nhìn Hyungjun thì thấy mép của cậu dính một chút canh bò do lúc nãy ăn chăm chú quá mà không để ý. Hyungjun chưa kịp hiểu có chuyện gì thì Wonjin nhếch miệng cười, tay với đến lau đi vết canh dính trên mặt Hyungjun. Bỗng dưng nổi hứng muốn thử một chút canh bò hầm, Wonjin đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ đầu ngón tay trước sự ngỡ ngàng của Hyungjun

ĐÙNG

A, hình như có tiếng sét đánh, nhưng ngoài trời không mưa

Ừ, thôi rồi

Sét đánh trúng tim Ham Wonjin rồi chứ còn gì nữa

"Anh...anh là biến thái đấy à? Anh làm cái gì vậy?"

"Tôi là không muốn phí phạm"

Hyungjun nghe thấy câu nói đó mà không khỏi ớn lạnh. Nhưng cậu chợt ngưng lại khi có vài hình ảnh loé lên
--------------------
"Anh...anh làm gì thế?"

"Anh ăn nốt giúp em chỗ này không thì phí mất"

"Đồ dở hơi, anh làm thế nữa là nghỉ chơi với anh á"
--------------------
Hyungjun lắc mạnh đầu để xua đi mấy thứ kỳ lạ vừa xuất hiện. Cậu lấy khăn giấy chà mạnh xung quanh miệng, thầm nhủ Wonjin chỉ là tên có vấn đề về tâm thần

"Mà cậu bé này, đã đi ăn với nhau rồi, không lẽ em còn định không cho tôi biết tên?"

Hyungjun im lặng không nói gì, chỉ ngồi suy nghĩ một chút rồi cho chỗ KimBap còn thừa vào hộp giấy, nhẹ nhàng đứng dậy bước ra cửa. Wonjin thấy vậy thì hơi hoảng, nghĩ là do hành động vừa nãy của mình làm cậu giận nên vội chạy theo

"Thôi được rồi, tôi đưa em về"

Hai người cứ như thế mà bước đi trên đường, Hyungjun xách hộp KimBap đi trước, Wonjin chầm chậm bước đằng sau. Về đến trước cửa nhà Hyungjun, Wonjin lén nhìn cậu, dè dặt nói

"Vậy...tôi đi nhé. Chào em"

Hyungjun túm lấy vạt áo Wonjin, dúi vào tay anh túi cơm cuộn

"Ăn đi không đói"

Wonjin cầm lấy đồ ăn, cười tươi rói

"Cảm ơn em, lần khác lại gặp nhau nhé"

Wonjin vừa quay người đi được hai bước, không gian buổi chiều hoàng hôn vắng lặng chợt rơi xuống ba tiếng nhẹ như lông hồng

"Song Hyungjun"
----------------------------------------

Lại nói đến sau khi Wonjin chạy như bay ra khỏi nhà, Jungmo một lần nữa lên cơn cáu gắt. Cậu vừa bực vì không có tên nào chặn Wonjin lại, vừa tức vì thằng bé không để ý đến thân thể mình. Nhưng hôm nay nó còn biết đường để lại một câu thì Jungmo cũng không quá lo lắng, với lại nó cũng mang điện thoại theo người, xem định vị thì thấy sắp về đến nhà rồi

Cửa mở, Jungmo và Hyunbin ló đầu ra xem thì thấy Minhee vừa đi học về

"Em về rồi đây. Wonjinie hyung đâu rồi ạ?"

"Đi mất dạng rồi còn đâu"

"Cái gì cơ? Lại ra ngoài ấy ạ? Khỉ thật" - Minhee vừa dứt lời thì ném bay balo sang một bên định đi ra ngoài tìm anh mình. Jungmo và Hyunbin đang định cản lại thì cửa mở một lần nữa, Wonjin mặt hồng hào hớn hở đi vào, tay xách một cái túi gì đó, miệng thì tủm tỉm không ngừng, lướt qua ba người trong phòng khách như một cơn gió

"Ê ông kia, coi tụi này là không khí à? Chào cái coi" - Minhee hất hàm hỏi

"Ồ, xin chào cả nhà, ớ hớ hớ hehe"

"Tao biết ngay thằng này bị đánh vào đầu mà" - bây giờ thì Jungmo đã chắc chắn về nghi ngờ của mình sáng nay

"Đánh cái đầu anh ấy" - Wonjin xụ mặt xuống

"Thôi được rồi, em có đói không, ở ngoài đã ăn gì chưa?" - Hyunbin hỏi

Wonjin nghe vậy liền giơ túi KimBap lên

"Có cái này rồi, em ăn vậy là đủ no, thế nhé em lên phòng em ăn đây. Bái baiiiiiiiiiii"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top