#5
Cuộc trò chuyện bỗng dưng trở nên kỳ lạ vì câu nói của Wonjin. Minhee đang khó hiểu nhìn các anh lớn thì tự dưng đứng bật dậy kêu lên
"Thôi chết rồi em quên mất chiều nay có ca học ở trường. Em đi luôn đây không muộn mất"
Minhee nói xong thì chạy biến đi mất để lại mấy ông anh mặt ngẩn tò te ở đằng sau
"Sao nó vẫn giữ được cái chức học phó nhỉ?" - đây là suy nghĩ của cả Wonjin, Jungmo và Hyunbin khi luôn luôn phải chứng kiến cảnh Minhee ngày nào cũng chạy như bay đến trường
"Còn em thì sao Wonjin, không định sau này tiếp tục đi học sao, em cứ như vậy..." - Hyunbin vẫn luôn là người lo lắng cho tương lai của Wonjin nhất
"Em không cần đi học đâu anh, mấy việc bây giờ em đang làm cũng rất ổn mà, với lại, em không có thời gian. Vậy thôi nhé, hai người nói chuyện tiếp đi, em lên phòng đây" - Wonjin cố gắng bày ra một nụ cười gượng gạo, không biết là vì muốn an ủi hai anh hay để trấn an bản thân mình
Wonjin đi rồi, Jungmo quay sang Hyunbin, hai người cùng đến phòng làm việc của cậu
"Hyunbin này, em vẫn nhớ hồi đó học xong cấp ba Wonjin cũng chẳng bao giờ đến trường nữa. Nó cứ một mực đòi làm việc cho em, dù mấy việc đó chẳng tốt đẹp gì, còn làm nó sau này chưa chắc quay về cuộc sống bình thường được" - Jungmo mệt mỏi dựa vào người Hyunbin, chỉ khi ở trong một căn phòng kín và tối như thế này, Jungmo mới dám yếu đuối như vậy, cậu cũng chỉ thể hiện mặt này với một mình Hyunbin
"Còn không phải vì em luôn bị mấy công ty đối thủ chơi xấu ư? Nếu Wonjin không đi dọn dẹp ở phía sau chắc bây giờ bốn người chúng ta cũng không có ở đây rồi, cũng chỉ có Wonjin mới dám làm những chuyện như vậy" - Hyunbin nghĩ lại những lần Jungmo bị đe doạ vì còn trẻ đã gồng gánh cả một tập đoàn mà rùng mình. Jungmo tiếp xúc với công việc sớm như vậy là vì bố cậu - vị chủ tịch tiền nhiệm mất mạng trong một lần đi công tác, chết không thấy xác, người ngoài không ai biết nguyên nhân tại sao, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu. Ngày đó Jungmo đã đau khổ và căm hận như thế nào Hyunbin đều nhớ rất rõ, từng giọt nước mắt, từng vết cào, từng tiếng hét của cậu Hyunbin không bao giờ quên được. Đó cũng là cái ngày Wonjin bỏ thi đại học, chính thức trở thành người đứng phía sau lưng từng bước một loại trừ mối nguy cho cả bốn người
Jungmo, Wonjin, Minhee và Hyunbin, không phải tự nhiên mà họ lại thân thiết như vậy dù không chảy cùng một dòng máu. Mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình và chính sự xuất hiện của những người còn lại hệt như ánh sáng cuối đường hầm, dù chỉ nhỏ bé nhưng đó là tất cả những gì họ có được. Nếu không bên nhau vào những năm tháng đen tối ấy chắc cũng không thể có bốn anh em như bây giờ
Câu nói của Hyunbin như một nốt lặng đưa cả hai người chìm vào suy ngẫm. Jungmo nhớ lại cái quá khứ kinh khủng cũng không khỏi đau đớn. Nếu ngày ấy không có Hyunbin bên cạnh chống đỡ tinh thần, không có Minhee cố gắng học hành cùng gánh vác công việc với cậu, nếu không có Wonjin luôn luôn dốc hết sức bảo vệ chắc Goo Jungmo đã nằm dưới đất rồi
"Anh thấy Wonjin vẫn không từ bỏ chuyện học hành đâu, nếu bỏ thì hôm trước anh đã không tìm thấy một đống sách giấu dưới gầm giường nó"
"Nhưng mà anh biết gì không, Wonjin chấp nhận đi trong bóng tối như vậy không phải chỉ vì mình em..."
"Không lẽ vì..."
"Phải, hoạt động ngầm thì có thể thu thập những tin tức đã bị mất, Wonjin muốn tìm lại quá khứ của mình"
----------------------------------------
Hyungjun vừa thong thả bước đi trên con phố vừa nhấm nháp chiếc bánh ngọt trên tay. Hôm nay cậu có ca học chiều ở trường nên muốn ăn nhẹ một chút. Vừa đến cổng trường đã thấy có người quen đứng đợi, Hyungjun bỏ nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi lon ton chạy đến
"Học trưởng, anh đợi em lâu chưa?"
Người con trai kia nghe tiếng gọi liền quay ra, nở một nụ cười còn chói chang hơn cả ánh nắng
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi anh là Mingyu thôi, cứ học trưởng học trưởng nghe chẳng thân thiết gì cả"
"Vâng anh học trưởng"
Mingyu cũng lắc đầu bất lực với cậu nhóc này
"Hôm nay anh vẫn phải làm việc với hội học sinh lúc hết giờ học nên không về cùng em được, cứ đi trước đi không cần đợi anh nhé. Bây giờ vào lớp đi, anh đi đây"
"Em chào anh"
Hyungjun vẫy tay tạm biệt Mingyu rồi vào lớp yên vị ở chỗ của mình. Chuông vừa báo vào giờ học được 5 phút thì cửa lớp bị đẩy bật ra, cậu học phó đứng trước cửa quần áo xộc xệch đầu tóc rối bời, miệng thì thở không ra hơi, nhìn qua thôi cũng biết là lại đi học muộn, may cho cậu ta là giáo viên chưa tới. Hyungjun không ngạc nhiên lắm quay sang hỏi
"Minhee, hôm nay là ngủ dậy muộn hay quên lịch học?"
Minhee mệt mỏi bỏ balo xuống trả lời
"Cả hai, đêm qua có việc bận nên thức"
Hyungjun nghe vậy cũng không thắc mắc nữa, bỏ mặc cậu học phó ngủ gục trên bàn như mọi hôm. Cậu nghe đến hai chữ "đêm qua" của Minhee tự dưng lại nhớ đến Wonjin, không biết giờ này anh ta phát hiện ra cái vòng cổ biến mất chưa. Lúc Wonjin đã về rồi Hyungjun mới biết là mình lỡ cầm nhầm cái vòng của anh ta lúc phơi áo. Nhưng cậu cũng không quá lo lắng vì nghĩ Wonjin mà biết kiểu gì cũng quay lại đòi vòng cho xem
----------------------------------------
Sau khi nói chuyện với mọi người xong, Wonjin lên phòng nghỉ ngơi. Anh nghĩ ngợi lung tung, về tương lai của mình, về ba người anh em, và về cả cậu bé dễ thương đó nữa. Nghĩ đến em ấy, Wonjin lại thấy le lói một chút vui vẻ trong lòng. Chắc chắn đã từng gặp em ấy ở đâu rồi, Wonjin cảm thấy bực mình vì cái ký ức chỗ nhớ chỗ không của mình. Nếu sự việc năm ấy không xảy ra, có lẽ Wonjin cũng không như bây giờ, nhưng nếu nó không xảy ra thật thì anh cũng không được gặp Jungmo, Minhee và Hyunbin như ngày hôm nay
Cứ mỗi lần nghĩ về chuyện cũ, Wonjin lại cảm thấy bản thân như bị giằng xé dữ dội. Lần nào như thế này, chỉ có cầm chiếc vòng kia trong tay mới làm anh cảm thấy thoải mái. Nhưng xới tung căn phòng rồi cũng không thấy nó đâu, Wonjin như phát điên lên vì không tìm được chiếc vòng cổ
"Hay là...để quên ở chỗ em ấy rồi?" Wonjin lúc này mới nhận ra mình để đồ ở đâu rồi lại y hệt như tối hôm qua, phi như bay ra khỏi nhà, chỉ bảo vệ sĩ báo với Jungmo một tiếng
----------------------------------------
Đi cả một quãng đường dài, Wonjin đến nơi thì không thấy ai ra mở cửa mới ngồi thụp xuống trước cổng, gục đầu lên đầu gối
...
Hyungjun đi học về đến đầu ngõ lại trông thấy bóng người trước cửa bèn giật thót lên
"Không phải chứ, anh ta thật sự mang đồng bọn đến thanh toán mình sao?"
Hyungjun khom người lại, rón rén định chạy đi nhưng không cẩn thật đá vào cái lon nước rơi gần đó. Wonjin nghe tiếng động đứng bật dậy, mắt nhìn thấy Hyungjun đang đứng cách mình một đoạn không xa, anh chạy đến bên cạnh cậu thở phào
"May quá, anh đợi được em rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top