#4
Sau một đêm đầy mệt mỏi, Wonjin ngủ một giấc thẳng đến trưa mới dậy. Tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ ở nhà cho thoải mái, anh nhanh chóng xuống phòng ăn cùng mọi người. Vừa mở cửa bước vào, Wonjin thiếu chút nữa ngã người ra phía sau vì bị vồ vập lấy như vũ bão
"Hôm qua anh đi đâu? Sao em tìm không được?"
Wonjin nhận ra đó là đứa em thân thiết của mình mới vỗ nhè nhẹ vào lưng nó như để an ủi, từ từ nói
"Minhee à, lát nữa chúng ta nói về việc này sau nhé, bây giờ thì ra ăn cơm thôi. Xem em kìa, anh mới là người cả đêm qua chật vật mà trông em còn thảm hơn cả anh nữa"
Minhee nghe Wonjin nói vậy cũng bỏ anh ra, nhưng ngay lúc đó cậu lại nhận ra có cái gì khác lạ trong hành động cử chỉ của anh mình
"Anh, hình như anh gặp chuyện gì đúng không?"
Wonjin biết là mặc cả một cái hoodie dày rồi cũng không giấu được Minhee nên đành phải thú nhận
"Có một vết thương nhỏ thôi"
" BỊ THƯƠNG??? Thằng nào, em cử người đến ngay bây giờ"
"Này, anh còn chưa đòi đánh nó thì thôi, cậu sồn sồn lên làm gì? Anh biết là cậu lo cho anh, bây giờ cứ ăn đi đã, cậu biết là anh đói như nào rồi không, xong rồi muốn đi đánh ai thì đánh"
Minhee miễn cưỡng tạm bỏ qua lúc này vì Jungmo và Hyunbin cũng đã ngồi đợi lâu rồi. Nhưng cậu lại bắt đầu mất kiên nhẫn khi thấy Wonjin liên tục không gắp được đồ ăn. Nghĩ là làm, Minhee giành lấy đôi đũa trên tay Wonjin, cứ như thế mà đưa từng miếng rau miếng thịt cho anh như là đương nhiên nó phải thế. Wonjin thấy vậy cũng không hé răng nửa lời vì biết nó đang cáu
Ăn xong, bốn anh em lại cố thủ ở cái hồ sau nhà - nơi tụ tập hàng ngày của bọn họ
"Bây giờ thì nói được chưa?" - Jungmo nhìn Wonjin mở đầu câu chuyện
"Hôm qua vì có tin tức của bọn chúng nên em mới..."
"Sao anh không gọi em đi cùng, một mình anh mà dám vào hang cọp? Anh biết bọn chúng là kẻ như thế nào mà" - Minhee biết được lý do của Wonjin liền nhảy dựng lên
"Lúc đó anh nhận được tin xong phóng đi luôn, không để ý nên đi một mình, còn quên điện thoại ở nhà nữa"
"Thế làm gì mà bị thương?"
"Em bất cẩn quá nên chúng phát hiện ra. Chạy thoát được nhưng mà lỡ để chúng nó phang một phát vào vai"
Ba người kia nghe thấy mà trong lòng chợt lạnh đi một cái, nhỡ đâu Wonjin không thoát được, nhỡ đâu Wonjin không may mắn như ngày hôm đó, đi rồi không về nữa...
"Thế moto của em đâu? Sao lại đi bộ về?" - Hyunbin đặt câu hỏi cố xua đi nỗi sợ trong lòng
"Em để quên ở đấy rồi ạ..."
"Haizzzz, vậy rồi có nghe ngóng được gì không?"
"Toàn bọn lính quèn giao dịch vớ vẩn thôi, hắn ta không xuất hiện. Chết tiệt, cứ để em gặp hắn xem, đừng mong còn mạng đến sáng hôm sau. Khốn khiếp, nhớ lại em vẫn thấy căm, hắn ta...hắn ta, nhất định em phải trả thù"
Hyunbin thấy tâm trạng của Wonjin bắt đầu trở nên bất ổn liền lên tiếng
"Em mới là suýt mất mạng đấy. À đúng rồi, ai băng vết thương cho em vậy? "
Wonjin đang chìm trong rối loạn chợt nghe thấy câu hỏi của Hyunbin mà như tìm được ánh sáng. Anh nhớ lại cái đêm vừa rồi, không báo trước mà tự nhiên cười nhẹ một cái. Ba người kia thấy biểu hiện của Wonjin chợt rùng mình, không phải chứ, hay nó bị đánh vào đầu chứ không phải vào vai? Đứa cục tính như Wonjin lại có lúc cười dịu dàng như thế?
"Một người siêu cấp tốt bụng, siêu cấp đáng yêu luôn"
Nghe đến đây, Jungmo, Hyunbin và Minhee không còn nghi ngờ gì nữa mà hoàn toàn chắc chắn là Wonjin bị đánh vào đầu
"Em nhớ ngày trước em lao vào lôi anh ra khỏi bọn bắt nạt, anh đã không cảm ơn được câu nào thì thôi còn đấm em một cái" - Minhee chất vấn với thái độ khó chịu
"Lúc đấy anh cho chúng nó về vườn hết rồi tự dưng cậu nhảy vào kéo tay anh nên anh mới tưởng cậu là quân viện trợ của mấy đứa kia, ai bảo cậu hùng hổ quá làm chi"
"...."
"Vậy cuối cùng là ai cứu em?" - Jungmo từ nãy đến giờ vẫn không khỏi thắc mắc xem cái người "siêu cấp đáng yêu" kia là ai, Wonjin từ trước đến giờ chưa từng mở miệng nói ra mấy từ như thế, đến người thân thiết như bọn cậu còn có lần bị nó nói đểu, còn người lạ nói chuyện với nó thì thôi rồi
"Một cậu bé ở khu nhà em chạy đến đêm qua. Nhưng em cảm thấy cậu ta có cái gì đó rất lạ"
"Lạ là sao?"
"Em cảm thấy cậu ấy quen quen. Ngày trước cậu ấy có từng ở cô nhi viện Vườn Sao với chúng ta không nhỉ?"
Hyunbin và Minhee nghe vậy liền lắc đầu, ngày nhỏ hai người họ cũng chỉ chơi với Wonjin và Jungmo nên không để ý đến những người khác. Chỉ có Jungmo thấy Wonjin như vậy ngay lập tức nghi ngờ, cậu dám chắc chắn bốn người họ từng chỉ có nhau vào những năm tháng ấy, nếu còn người khác mà Wonjin nói là quen, thì chỉ có thể là trước khi việc đó xảy ra. Quá khứ của Wonjin, chính em ấy còn không chắc chắn, Hyunbin và Minhee thì không biết gì, nhưng Jungmo, cậu không giống bọn họ, cậu biết nhiều việc mà người khác không biết
Và nếu Wonjin đã nói rằng cậu bé ấy nhìn rất quen, vậy thì chuyện này Jungmo phải làm cho rõ ràng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top