#3

"Cậu bé này, tôi với em...có phải từng gặp nhau không?"

Sau vài phút đăm chiêu, Wonjin đặt một câu hỏi khiến Hyungjun cảm thấy vừa kỳ lạ vừa buồn cười

"Hình như anh không bị thương ở đầu mà sao hỏi ngớ ngẩn vậy. Tôi không nghĩ là tôi có quen người như anh đâu"

Hyungjun đáp lại ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Wonjin nghe vậy cơ mặt cũng không còn căng thẳng nữa, anh chỉ thở dài

"Cũng phải, người như tôi...sao quen em được chứ..."

Cả căn phòng rơi vào trạng thái trầm lặng đến mức nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ, không ai nói với ai câu nào, cứ yên tĩnh mà bên cạnh nhau như vậy. Wonjin đang chìm trong mớ thắc mắc chợt nhớ ra vẫn còn những người anh em ở nhà đợi mình liền bật dậy để rồi lại phải xuýt xoa vì cái vết thương chết tiệt kia

"Anh lại lên cơn gì vậy hả, không biết là mình đang làm sao à? Khôn hồn thì đừng có đùng một cái lại bật dậy nữa đi"

"Tôi xin lỗi, tôi cần phải về ngay, áo khoác của tôi đâu?"

"Anh thương nặng thế này thì đi đâu, đêm hôm rồi còn ra đường, lại làm sao thì phí tiền thuốc của tôi mất, để sáng mai rồi đi"

"Không được, gấp lắm, em trả áo khoác cho tôi, tôi không ở lại được nữa"

Hyungjun thấy anh ta kiên quyết như vậy đành phải đưa cái áo da vẫn còn hơi ẩm trên giàn phơi. Dù cũng chỉ là người qua đường thôi nhưng mà anh ta đang bị như vậy, trời thì vẫn tối nữa, ít nhiều gì thì Hyungjun cũng có chút lo lắng. Wonjin ra đến cửa chính thì cảnh giác nhìn ngó xung quanh, chắc chắn là không còn ai theo dõi mình rồi mới chuẩn bị về nhà, anh đột nhiên quay lại nói với Hyungjun

"Cậu bé này, em tên gì?"

"Anh hỏi làm gì? Còn nữa tôi không phải một thằng nhóc, tôi học đại học rồi"

"Tôi không có ý xấu đâu, chỉ là muốn biết tên người đã cứu mình thôi. Tôi là Ham Wonjin, còn em?"

Hyungjun nhận thấy Wonjin không hẳn là đầu gấu như cậu tưởng, nhưng với một người mà mới gặp lần đầu tiên, lại còn là trong hoàn cảnh đặc biệt như đêm nay, Hyungjun vẫn nghĩ mình không nên dây dưa nhiều thì hơn

"...nếu sau này có gặp lại thì tôi sẽ cho anh biết"

"Chắc chắn sẽ còn gặp lại"

Wonjin cũng không lấy đó làm thất vọng vì anh hiểu cậu không tin anh ngay lập tức được. Để lại cho cậu bé ấy một nụ cười nhẹ, Wonjin quay lưng bước đi, hoà làm một với màn đêm như cách anh ấy xuất hiện
----------------------------------------

Vài tiếng sau Wonjin mới về đến biệt thự của Jungmo, vì chỗ cậu được cứu vốn đã cách đó rất xa rồi, đã vậy còn vắng vẻ không một bóng xe cộ qua lại, trong người không có điện thoại cũng không có tiền, cách duy nhất để Wonjin về được là cuốc bộ. Về đến nơi thì Wonjin không còn đủ sức để đi nữa mà phó mặc cho vệ sĩ mang đến phòng mình. Vừa yên vị trên chiếc giường nệm ấm áp, Wonjin giật mình vì tiếng cửa phòng bị đá tung ra

"HAM WONJIN, CẬU ĐỊNH LÀM PHẢN ĐẤY À? ANH GỌI ĐIỆN THÌ KHÔNG BẮT MÁY, ĐỊNH VỊ KHÔNG DÙNG ĐƯỢC, ĐẾN CẢ MINHEE CŨNG KHÔNG MOI ĐƯỢC CẬU RA. CẬU ĐỊNH LÀM ANH TỨC CHẾT PHẢI KHÔNG??"

Jungmo tức tối lao vào phòng, vừa la hét vừa   mắng Wonjin xối xả, chỉ thiếu điều lao vào đánh thằng em nghịch ngợm nhưng đã bị Hyunbin giữ chặt lại. Jungmo chạy đến bên cạnh giường, mắt rưng rưng một tầng hơi nước cúi xuống định ôm chặt Wonjin, nhưng vừa động vào người nó đã nhảy dựng lên như phải dại

"Aa...anh bỏ em ra, đau quá"

"Cái gì đây? BỊ THƯƠNG? EM...EM LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? AI HẠI EM?"

"Được rồi được rồi anh à, dù sao cũng băng lại rồi, đừng lo nữa ha"

"Băng bó? Ai băng cho em?"

"Có người tốt bụng anh ạ!!"

"Vẫn không ổn, anh đi gọi bác sĩ"

"Thôi thôi, gọi người ta làm gì phiền phức ra, em cũng mệt lắm, có gì để mai nhé"

Jungmo nghe đứa em của mình nói vậy cũng đành phải chiều ý nó, cậu đứng dậy định ra khỏi phòng cho thằng bé nghỉ ngơi nhưng cũng không quên vài câu dặn dò

"Ngày mai anh sẽ nói cho rõ ràng chuyện này, cậu cứ đợi đấy. Bây giờ thì ngủ đi"

Hyunbin nãy giờ im lặng đứng bên cạnh nhìn hai anh em kia cũng lên tiếng

"Bọn anh lo cho em lắm đấy, lần sau đừng như vậy nữa. Anh cũng bảo Minhee là em về rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi"

Jungmo và Hyunbin sau khi dặn dò kỹ lưỡng Wonjin rồi thì tắt đèn, đắp thêm chăn lên người em trai rồi lặng lẽ khép cửa

"Trông chừng Wonjin cẩn thận, nó đang bị thương, có bất cứ chuyện gì xảy ra phải ngay lập tức báo cho tôi biết"

Jungmo thấp giọng nói với hai tên vệ sĩ canh cửa rồi cùng Hyunbin biết mất trên dãy hành lang
----------------------------------------

Hyungjun nhìn theo bóng Wonjin biến mất trên con đường vắng rồi chậm rãi đi vào. Cậu nhìn lại căn nhà trống trải của mình, nghĩ về những câu đùa cợt của Wonjin ban nãy mà tự cười. Lâu lắm rồi ở đây mới biết được cái gì gọi là hơi ấm, dù anh ta có hơi kỳ lạ một chút nhưng có lẽ không phải người xấu. Hyungjun cho hai tay vào túi áo, bước về phía giường ngủ định chợp mắt nốt một chút trước khi đi học thì phát hiện ra vật thể lạ. Cậu lấy thứ ở trong túi áo mình ra, mở to mắt thốt lên

"Tiêu rồi, sợi dây chuyền của anh ta"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top