#2
" ~ Chúc mừng sinh nhật! Chúc mừng Wonjin yêu quý của chúng ta! Mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất trên cuộc sống này đều dành cho con ~
.....
Ba, ba xem này, cái này em ấy tặng con, là đồ đôi đấy
.....
Giá như mọi thứ chưa từng thay đổi
.....
Chạy đi
Không ba ơi!!
ĐI NGAY
.....
Nó đâu rồi? Phải tìm cho ra
.....
Ba mẹ ơi, con đau..."
----------------------------------------
"A"
Hyungjun đang chăm chú nhìn chiếc vòng cổ thì giật mình vì tiếng hét nhỏ phát ra sau lưng. Cậu vội vàng nhét lại nó vào trong túi áo rồi chạy đến bên cạnh chiếc giường người kia đang nằm, quỳ xuống xem xét
Tay anh ta bấu chặt vào ga giường, trán rịn đầy những mồ hôi, miệng thì liên tục lẩm bẩm gì đó, trông hết sức khổ sở. Hyungjun áp trán mình lên trán người con trai ấy
"Nóng quá, sốt rồi ư? Thuốc hạ sốt, thuốc hạ sốt đâu rồi?"
Hyungjun tìm khắp cả tủ thuốc trong nhà thì thấy chỉ còn mỗi thuốc hạ sốt dạng sủi. Cậu lấy nửa cốc nước ấm, đợi viên thuốc sủi hết rồi cố gắng đổ thuốc vào miệng anh ấy. Nhưng làm đi làm lại ba bốn lần vẫn không được, anh ta ngửi thấy mùi thuốc đã né đi, không chịu uống thì thôi, Hyungjun ép thì sặc lên sặc xuống. Không ổn không ổn, cử động nhiều thế này lại động đến vết thương mất, mà không uống thì không hạ sốt. Bí quá, cậu dốc hết cốc nước thuốc vào miệng mình rồi ép môi mình lên môi con người cứng đầu kia, cứ giữ như thế đến khi anh ta chịu nuốt xuống mới thôi
"Khỉ thật! Cha sinh mẹ đẻ đến giờ...không sao...giống hô hấp nhân tạo thôi, giông hô hấp nhân tạo thôi, mình đang làm việc tốt, đang cứu người!"
Hyungjun vừa cố quên đi cảnh tượng ban nãy vừa lúi húi dọn dẹp căn nhà của mình, vứt hết đống băng gạc đã dùng rồi lau sạch sàn nhà dính máu. Cậu thay xong bộ đồ ngủ mới rồi lót dạ bằng cái bánh ngọt trong tủ lạnh thì phát hiện ra đã là 1 giờ sáng
"May quá, hạ sốt rồi. Tên này không hiểu làm gì trước cửa nhà mình nhỉ? Bị thương thế kia...không phải là xã hội đen đấy chứ? Vậy...mình sẽ bị thanh toán ư? Ừ, cũng được, làm việc tốt rồi chết đi cũng không tiếc..."
Hyungjun ngồi dưới sàn nhà, dựa người vào giường, vừa chống cằm vừa suy nghĩ. Cậu chợt nhận ra cả nhà cả cửa có đúng một cái giường này, tên kia nằm rồi, vậy mình ngủ ở đâu??? Nghĩ đến đây, Hyungjun thở dài bất lực, lôi cái chăn bông to nhất trong tủ ra gấp lại làm nệm rồi nằm lên còn mình thì đắp áo khoác cho đỡ lạnh
Không biết đã qua bao lâu mà ngoài trời vẫn mưa như trút nước. Một tiếng sấm vang lên đánh thức Hyungjun khỏi giấc ngủ chập chờn. Cậu ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt to tròn của mình rồi đứng lên thay chiếc khăn đắp trên trán người kia
Hyungjun vừa đưa tay cầm vào mép khăn thì anh ta bất ngờ mở mắt ra, giơ tay lên bắt lấy cổ tay cậu như một phản xạ có điều kiện
"Ai? Cái gì đây? Tôi đang ở đâu?"
*Thái độ gì vậy? Tôi vừa cứu mạng anh đấy* Đó là Hyungjun nghĩ trong đầu thôi chứ không nói ra
"Anh nằm trước cửa nhà tôi nên tôi tạm cưu mang đấy. Bỏ tay ra, đau"
Wonjin nghe được câu trả lời liền dịu lại, buông tha cho cái cổ tay đang đỏ lên của cậu bé kia. Vẫn còn chút nghi ngờ, Wonjin định ngồi dậy nhưng khựng lại vì bên vai được băng bó kĩ lưỡng kia
"Cái này...là em băng cho tôi?"
"Không tôi thì ở đây còn ai khác?"
"Cảm ơn em"
"Khỏi đi, anh trả lời tôi cái này là được rồi"
"Sao?"
"Anh nằm trước cửa nhà tôi như vậy, cả người mặc toàn màu đen lại còn mang theo một đống máu, anh là kẻ xấu à?"
Wonjin bật cười vì câu hỏi của cậu bé dễ thương trước mặt
"Tôi à, tốt xấu còn tùy, em thấy sao?"
"Chẳng sao cả, chỉ sợ ngày mai anh rước theo đám đồng bọn đến thanh toán tôi" - Hyungjun có chút khó chịu vì cái bộ dạng cợt nhả kia, đã thế lúc nghĩ đến tất cả rắc rối mình gặp phải trong tối nay, cậu càng thêm bực bội
"Không có chuyện đó đâu, em cứu tôi, tôi cảm ơn còn không hết"
Wonjin nói xong rồi quay sang nhìn Hyungjun, lúc này để ý kỹ anh mới chợt cảm thấy có gì đó hơi lạ. Wonjin nhìn chằm chằm vào Hyungjun một lúc rồi lên tiếng
"Cậu bé này, tôi với em...có phải từng gặp nhau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top