#14
Thấy Hyeongjun phủ nhận chuyện dây chuyền, Wonjin cũng không nói gì nữa, nhưng giấc ngủ đêm đó của cậu cứ chập chờn. Trong mơ, một vài hình ảnh kỳ lạ hiện lên rồi chỉ 1 giây sau lại biến mất, cứ đan xen nhau như vậy, lúc thì là một cậu bé cầm gậy bóng chày, lúc lại là một cậu bé nhỏ con khác cầm một thứ đồ chơi giống như con gấu bông, cả hai tươi cười với nhau nhưng mặt ai cũng không nhìn rõ. Lại có vài tiếng như tiếng nói chuyện xa xăm vọng về
~~~~~~~~~~
" - Anh à, cái này ba em tặng hai chúng ta, anh là ổ còn em là chìa đấy
.....
- Anh đợi em nhé, em chỉ đi một chút rồi về thôi
- Chỉ một chút thôi đó, nhớ về sớm nha
.....
- Ba ơi, mấy người đó là ai? Sao lại đánh ba?
.....
- Ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ đâu rồi? Jun...Jun..."
~~~~~~~~~~
"Ê ê, dậy đi, anh làm sao đấy?" - Hyeongjun thấy Wonjin nằm bên cạnh cứ ú a ú ớ nói mơ thì lay lay người gọi anh ta dậy
Wonjin kinh hoàng mở mắt, ngồi bật dậy, trán đẫm mồ hôi, nước mắt chảy đầy gương mặt, tim vẫn còn đập mạnh sau giấc mơ vừa rồi. Cơn đau bất chợt ập đến làm cậu co người lại, một tay ôm lấy đầu, tay còn lại bấu víu vào tấm nệm cố chống chọi với nó. Hyeongjun ngồi bên cạnh thấy Wonjin như vậy thì bối rối, không biết phải làm gì vì trong nhà đã hết thuốc giảm đau. Wonjin vẫn giữ nguyên nét mặt đau đớn, tự cắn môi mình để không bật ra tiếng kêu. Hyeongjun không còn cách nào khác, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Wonjin. Wonjin hé mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu to tròn đối diện kia, tai nghe trọn từng lời thủ thỉ của cậu
"Không sao đâu, cố chịu đựng một chút. Tôi ở đây rồi"
----------------------------------------
Sáng sớm, từng tia nắng xuyên qua kẽ lá, không khí trong lành mát mẻ sau cơn mưa hôm qua
Trong phòng ngủ, Wonjin từ từ mở mắt, ngẩn người vì tay Hyeongjun vẫn còn đặt sau lưng mình trong khi vẫn ngủ ngon lành như chẳng có gì xảy ra. Cậu rón rén nhấc tay Hyeongjun ra để em ấy không tỉnh giấc còn mình thì ngồi dậy, khẽ thở dài do trong người vẫn còn chút mệt mỏi. Wonjin không muốn nghĩ đến những chuyện xảy ra trong giấc mơ nữa, càng để tâm đến thì càng đau thôi, cứ mặc nó đi vậy
Tiếng chuông báo thức đột nhiên réo lên làm cả hai người giật mình. Hyeongjun ngái ngủ ngáp một cái, Wonjin thấy vậy tự nhiên bật cười
"Cười gì mà cười? Anh đỡ đau đầu chưa?"
"Ừ, nhờ có em mà hết rồi"
"Hay đau như vậy lắm hả?"
"Cũng không thường xuyên lắm, gần đây thì bị nhiều hơn, không biết sao nữa. Hay do nghĩ đến em nhiều quá nhỉ?" - mới lơ là một chút mà lại đùa giỡn như thế rồi, Hyeongjun cũng chẳng lạ gì với mấy câu nói này của Wonjin
"Thế ngồi đấy nghĩ tiếp đi, tôi đi ăn sáng rồi còn đi có việc ở trường"
Hyeongjun bỏ đi đánh răng rửa mặt, mặc kệ Wonjin ngồi đó cười một mình. Gấp xong chăn nệm, Wonjin cũng đứng dậy đi về phía nhà tắm thì Hyeongjun mở cửa đi ra. Nhìn nhau được 2 giây thì Hyeongjun quay lưng tiến thẳng ra bếp, trước khi ra ngoài còn bỏ lại một câu
"Tôi để bàn chải với khăn mặt mới trong đó rồi. Nhanh nhanh lên không tôi ăn hết bữa sáng không có phần cho anh đâu"
..........
Sau khi năn nỉ hết nước hết cái thì cuối cùng Wonjin cũng được đi cùng Hyeongjun
"Thôi đến nơi rồi, tôi đi đây. Cảm ơn anh" - gần đến cổng trường, Hyeongjun quay lại chào Wonjin rồi chuẩn bị vào
"Chuyện đêm qua...may mà có em. Cảm ơn em" - Wonjin ngập ngừng nói
"Tôi đâu có làm được gì đâu, chỉ là an ủi vài câu thôi mà"
"Không, chỉ cần em ở bên lắng nghe tôi là quá đủ rồi"
"..."
"Vậy thôi tôi đi đây, nếu vẫn bị đau thì nhớ đi kiểm tra đấy"
"Ừ"
Sau khi vẫy tay chào Hyeongjun, Wonjin lấy điện thoại gọi một chiếc taxi về nhà. Cả đêm qua ở nhà Hyeongjun cũng chưa gọi về báo cho ai, chắc cả nhà lo sốt vó lên rồi
"Em..." - Wonjin vừa vào nhà, Jungmo đã chạy ra cửa đón, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng không nói nên lời
"À...tại tối qua mưa to quá nên em ở lại nhà Hyeongjun, là bạn Minhee ấy ạ. Em xin lỗi vì không nói gì" - biết mình sai nên Wonjin chủ động xin lỗi
"Minhee có bảo với bọn anh rồi. Em lên nghỉ ngơi đi không mệt" - Hyunbin thấy cũng không nên hỏi gì thêm bèn để đứa em lên phòng ngủ
Wonjin đi rồi, Hyunbin và Jungmo mới quay sang nói với nhau
"Liệu đêm qua Wonjin có gặp chuyện gì không?"
"Nhìn thằng bé cũng không có vẻ gì là quá mệt mỏi. Thôi mình chờ Minhee hỏi cậu bạn hôm qua cho ngủ nhờ vậy"
..........
Nằm mãi ở nhà cũng chán, Wonjin đi bộ ra công viên gần nhà, ngồi ghế đá hít thở không khí cho thoải mái. Từ lúc về cậu vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, và cả về Hyeongjun nữa
Có nhiều lúc Wonjin cũng thắc mắc về quá khứ của mình. Cậu biết cậu mất trí nhớ, cũng có chút muốn biết ngày trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng có gì đó ngăn cản cậu tìm hiểu thêm, giống như là...biết nhiều thì đau đớn cũng nhiều vậy. Hơn nữa nhìn các anh em bây giờ, Wonjin cũng cảm thấy hạnh phúc vì được yêu thương nên không cầu mong gì hơn cả. Còn về Hyeongjun, em ấy chưa thích mình thì cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi, biết đâu hùng hổ quá lại thấy phiền rồi tránh xa mình hơn thì chết mất
Mải suy nghĩ, Wonjin không để ý đến đã có người đứng bên cạnh nãy giờ. Cậu quay ra nhìn thì thấy người đó cũng đang nhìn mình, người này trông cũng... không quen lắm
"Mấy cái ghế kia đều có người ngồi hết rồi. Tôi ngồi đây với cậu được chứ?"
"Ừ, tôi không phiền đâu"
Im lặng một lúc, người kia quay sang hỏi Wonjin
"Cậu suy nghĩ chăm chú quá nhỉ, tôi đứng đó một lúc rồi cậu mới biết"
Wonjin hơi ngạc nhiên vì người lạ nói chuyện với mình nhưng cũng nhanh chóng đáp lại
"Thì tại anh không lên tiếng đấy chứ. Đứng đó lâu thế làm gì?"
"Tôi đứng nhìn cậu. Thấy cậu ngẩn người ra cũng thú vị" - người kia cười tươi nói
"Má, không lẽ đây là cảm giác của Hyeongjun khi nghe mấy trò đùa của mình?" - Wonjin rùng mình trộm nghĩ
"Cậu sao vậy? Sao không nói gì?"
"À không có gì, tôi thấy anh với tôi là người lạ mà anh lại nói chuyện tự nhiên như thế nên hơi ngạc nhiên thôi"
"Có gì đâu, lạ thì không làm quen được hả?"
"Tùy anh"
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, anh chàng kia buột miệng
"Ước gì cuộc sống cũng yên bình như bầu trời kia nhỉ..."
Wonjin thấy vậy cũng nhìn lên rồi nói
"Nhưng mà trời hôm nay đẹp như vậy không phải nhờ trận mưa lớn đêm qua sao?"
"Cậu..." - người kia nhìn chằm chằm vào Wonjin rồi cười một cái rất nhẹ, đôi mắt xẹt qua một tia đau khổ rồi ngay lập tức biến mất, không để lại dấu vết gì
"Tôi có việc rồi, hôm nay gặp cậu ở đây cũng rất vui" - Wonjin liếc mắt nhìn theo hướng anh chàng kia đứng dậy, hơi lười biếng mà "ừ" một câu. Anh ta đi được một bước rồi quay lại nói
"À còn việc này, tôi tên Kim Sihoon. Biết đâu sau này còn gặp lại cậu, nói chuyện với cậu thoải mái lắm"
Sihoon đi rồi, Wonjin mới tự lẩm bẩm một mình
"Gì vậy? Người đâu mà kỳ lạ, cũng có quen biết gì đâu... Cơ mà cái tên Sihoon hình như nghe ở đâu rồi thì phải"
----------------------------------------
Đi thẳng ra xe rồi phóng về công ty, Sihoon đóng sầm cửa phòng làm việc, khoanh tay suy nghĩ mà trong lòng rối loạn
"Cậu chủ sao vậy?" - Eunsang cầm tài liệu vào phòng báo cáo thì thấy Sihoon ngồi im thin thít, mắt nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ
"Không có gì, hôm nay đi gặp Wonjin tôi thấy có chút kỳ lạ" - Sihoon lưỡng lự một lúc rồi trầm giọng nói
"Sao ạ?"
"Chỉ là...có cảm giác gì đó khác khác, tôi cũng không biết nữa"
Eunsang biết, cậu biết sẽ có ngày này. Sihoon vốn là một người tốt, luôn quan tâm đến người khác. Vậy mà rơi vào tay lão Ahn lại trở thành bộ dạng như thế kia, lúc thì vì trả thù cho ba mẹ mà liều mình xoay sở, lúc thì mơ mơ màng màng, bị giằng xé ngay cả khi đã ngủ say. Không thể chịu nổi nữa, Eunsang nói ra nghi ngờ của mình từ bấy lâu
"Anh, thứ lỗi cho em nói thẳng, dù sao em cũng theo anh lâu rồi nên không nói không được. Anh nhất định cứ phải khổ như thế này sao?"
Sihoon im lặng sau khi nghe thấy câu hỏi của Eunsang. Anh biết chứ, cứ thù này thù nọ rồi kéo bao nhiêu người vào, mệt mỏi chết đi được. Nhưng nghĩ lại ngày hôm đó...
"Eunsang à, cái ngày đó, máu ba mẹ nhuộm đỏ quần áo anh, câu cuối anh nghe được là "con phải sống", đến quay đầu lại nhìn anh cũng không dám. Anh mới chỉ 5 tuổi thôi, cũng may có chú Ahn nhận nuôi. Những việc anh làm bây giờ không chỉ vì ba mẹ mà còn để trả ơn chú ấy nữa"
"Nhưng em không tin ông ta tốt bụng như vậy. Loại người chỉ vì hám địa vị danh vọng mà thản nhiên xuống tay với người khác như ông ta thì có lý do gì để coi trọng anh?"
"Eunsang, đừng nhắc lại chuyện này lần nữa. Em ra ngoài đi"
Không thể lay chuyển được Sihoon, Eunsang thở dài bước ra khỏi phòng
"Em không tin Ahn Junyoung. Em nhất định sẽ tìm ra sự thật. Sihoon, đợi em một chút thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top