#13

"KANG MINHEE, DẬY ĐI HỌC" - cảnh tượng quen thuộc mỗi buổi sáng là Wonjin kéo chăn kéo gối, hò hét đủ kiểu để gọi Minhee dậy đi học

"Bỏ raaa, để em ngủ" - cậu em thì vẫn theo thói quen giật cái chăn lại trùm lên đầu ngủ tiếp

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đừng có trách anh" - nói rồi Wonjin thẳng tay cầm cả cái chăn kéo bay ra để lại một bé Minhee nằm co quắp rúm ró trên giường

"Anh làm cái gì đấyyyy?"

"Kệ cậu, dậy đi không muộn học"

"Không"

"Hai đứa làm gì đấy? Sao Wonjin lại cầm cái chăn?" - Jungmo bước vào phòng Minhee sau khi nghe thấy tiếng cãi nhau loáng thoáng từ phòng bên cạnh

"Anh, hôm nay Minhee lại ngủ dậy muộn" - Wonjin vừa thấy anh vào liền nhanh nhảu mách tội đứa em

"Hôm nay là chủ nhật mà" - câu nói bất chợt của Jungmo đưa cả căn phòng chìm vào im lặng

"..."

"..."

Minhee vừa định ngồi dậy cho cái ông anh dở hơi kia một bài học thì chỉ thấy Jungmo đứng ngơ ngác trong phòng còn Wonjin đã sớm té vội từ lâu

"Hừ, anh cứ đợi đấy" - Minhee bĩu môi để lại lời tuyên chiến cho Wonjin rồi gục xuống ngủ tiếp, chỉ còn một mình Jungmo vẫn mông lung đứng im trước cửa phòng như một pho tượng

----------------------------------------

Vì nhớ ra hôm nay là chủ nhật nên sau khi ăn cơm trưa và sửa soạn các thứ xong thì Wonjin không ở nhà nữa mà ra ngoài chơi, và nơi đầu tiên anh nghĩ đến là nhà Hyungjun. Hôm nay Wonjin chỉ ăn mặc nhẹ nhàng và đi xe buýt đến nhà cậu, tránh hầm hố hết sức có thể để Hyungjun không nghĩ mình là đầu gấu. Anh chàng tươi cười hớn hở bấm chuông cửa nhà Hyungjiun rồi chợt nghĩ mình đến đột ngột thế này không biết cậu có nhà không, lại còn phải lấy lý do gì cho hợp lý nữa. Wonjin đang ngẩn người ra suy nghĩ thì cánh cửa bật mở, Hyungjun đứng đó với khuôn mặt ngơ ngác và mái tóc xoăn rối bời hại người nào đó giật thót cả tim

"Anh sao lại đến đây....." - Hyungjun thấy người bấm chuông là Wonjin thì ôm một bụng thắc mắc ngập ngừng hỏi

"À...tôi có việc tiện đường đi qua đây nên sang xem em thế nào rồi. Tôi vào nhà được chứ?" - Wonjin mạch lạc trình bày lý do đã được bịa ra trong đầu mình lúc nãy

"Ừ, anh vào đi"
....................
Hyungjun và Wonjin vừa bước vào phòng khách thì Hyungjun ngại ngùng gãi đầu gãi tai nói

"Xin lỗi, hôm nay là cuối tuần nên tôi ngủ dậy muộn chưa có dọn dẹp, anh thông cảm"

"Aha, không sao. Tôi dọn cùng em nhé?" - Wonjin vui vẻ muốn giúp đỡ Hyungjun

"Được rồi anh ngồi đó đi, tôi làm chút là xong thôi" - Hyungjun ấn Wonjin xuống cái ghế giữa phòng còn mình thì vội vàng chạy qua chạy lại thu dọn đồ đạc. Điều này vô tình trở nên có lợi cho Wonjin, tất cả những gì anh làm chỉ là vừa tủm tỉm cười vừa quan sát bộ dạng lớ ngớ đáng yêu của em người thương. Người gì đâu mà đáng yêu hết sức, trông cái dáng ôm đồ chạy chạy kìa, lại còn cả mái đầu xoăn cứ lúc la lúc lắc nữa, khuôn mặt thì trông như chú thỏ con làm người ta muốn bảo vệ, muốn ở bên suốt đời.....

Dọn dẹp xong, Hyungjun mang vài cái bánh và hai cốc trà đào ra để trước mặt Wonjin

"Xin lỗi anh, nhà tôi chỉ có vậy thôi"

"Không sao mà, anh đến chơi với em thôi, mấy thứ này quan trọng gì đâu. Dạo này em thế nào rồi? Vẫn khoẻ chứ? Học hành tốt không?"

"Cũng ổn"

Sau khi nói chuyện qua lại một lúc, Hyungjun nhìn đồng hồ phát hiện ra là đã đến chiều rồi, sắp đến bữa tối mà ông anh này vẫn lì lợm ở đây, phải nghĩ cách cho anh ta chịu rời khỏi

"Tối nay em đã định ăn gì chưa?" - không kịp để Hyungjun lên tiếng Wonjin đã hỏi ngay lập tức

"À tôi chưa, nhà hết đồ ăn rồi" - bị bất ngờ, Hyungjun tự nhiên nói ra sự thật rồi mới phát hiện ý định để Wonjin về nhà đã đổ bể, anh ấy biết thì kiểu gì cũng...

"Vậy đi mua thôi. Tôi đưa em đi"

Đấy, nói có sai đâu

Thế là chỉ 5 phút sau hai người đã đứng trước cửa siêu thị vì Wonjin nằng nặc đòi đi chợ với Hyungjun

"Đây rồi. Đi mua đồ thôi" - Wonjin vừa nói vừa đẩy đẩy chiếc xe lại. Hyungjun nhìn mà cũng không biết nói gì hơn

"Em mua gì thì mua đi, tôi trả tiền"

"Sao vậy được"

"Tôi cũng đang cần mua đồ, tiện thể trả giúp em thôi. Em ngại quá thì coi như tôi bù lại chỗ trà bánh hồi chiều cũng được"

Lý do nhảm nhí hết sức. Thôi kệ vậy, người ta cho thì mình nhận, cũng là người quen mà, lát nấu cái gì thì phần anh ta một ít là đỡ áy náy

Thế là hình ảnh "Jin đẩy, Jun lựa" cứ như vậy lướt qua từng dãy đồ, Wonjin đẩy xe đến đâu là Hyungjun thả đồ vào đến đó. Rồi lúc về,  hai túi lớn đồ ăn Wonjin xách hết, Hyungjun chỉ xách túi rau và túi snack của anh. Hai người vừa đặt đồ ăn lên bàn một cái là trời xẹt lên mấy tia điện, sấm đánh cái đoàng, chỉ sau đó 1 phút là cảnh vật bên ngoài chìm vào màn mưa

Hyungjun mặt ngắn tũn, nghĩ đến viễn cảnh Wonjin vì mưa to quá nên không chịu về mà thở dài một hơi. Cậu quay sang, lòng chợt hẫng đi một nhịp khi thấy anh đang nhìn cửa sổ với ánh mắt chấn động, môi hơi cắn nhẹ còn hai tay nắm chặt vào. Đang trong trạng thái thất thần, Wonjin giật mình vì tiếng chuông điện thoại

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Minhee? A-anh ở với Hyungjun..."

"Đưa máy cho cậu ấy"

Wonjin không có sức sống đưa điện thoại cho Hyungjun, hành động như một cái máy

"Alô?"

"Hyungjun à, tôi Minhee đây. Nhờ cậu việc này được không? Trời mưa to như vậy cậu làm ơn để mắt đến Wonjin một chút, anh ấy sợ mưa lắm, có một lần cả nhà đi vắng hết, trời cũng mưa to như vậy còn anh ấy tự gào thét một mình. Bây giờ Wonjin ở ngoài chúng tôi đều rất lo, nhưng đã có cậu ở bên cạnh thì mong cậu giúp bọn tôi một chút nhé"

"À...ừ ừ"

"Cảm ơn cậu. Cậu vất vả rồi"

Hyungjun cúp máy, đưa điện thoại lại cho Wonjin rồi đi quanh nhà đóng chặt tất cả các cửa, cửa sổ thì thả hết rèm xuống không để Wonjin nhìn thấy cơn mưa bên ngoài

"Này...mưa to như vậy thì anh ở lại ăn tối luôn đi"

"Ừ" - Wonjin chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng rất nhỏ

"Vậy...anh ngồi đó nhé, tôi đi vào nấu cơm"

Hyungjun ở trong bếp loay hoay một lúc, Wonjin không chịu được cảnh trống rỗng một mình ở ngoài phòng khách nên vào bếp cùng Hyungjun

"Tôi giúp gì được không?"

"Hả? À, vậy anh bóc giúp tôi chỗ tỏi này nhé"

Vậy là Hyungjun và Wonjin, người nấu canh người bóc tỏi. Khung cảnh ấm áp trong bếp phần nào làm vơi đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng Wonjin. Được ngắm một Hyungjun đang bận rộn nêm nếm gia vị thế này, lại còn được giúp đỡ cậu, đối với anh đó dường như là điều yên bình và cần được bảo vệ nhất trên thế gian

Bữa tối nhanh chóng qua đi nhưng ngoài trời vẫn mưa không ngớt. Hyungjun và Wonjin ăn xong thì vào phòng ngủ ngồi chơi

"Này, ngồi không thì chán lắm. Chúng ta xem phim đi"

"Ừ ừ. Xem gì vậy"

"Phim kinh dị" - Hyungjun vừa lục đống đĩa vừa thản nhiên nói mà không để ý Wonjin đằng sau đã méo cả mặt

"Nhưng mà tôi...tôi"

"Anh sợ hả?"

"Không, tôi thì sợ gì chứ. Mấy con ma thôi mà" - Wonjin hất cằm lên tỏ vẻ can đảm trước Hyungjun nhưng chỉ sau đó 10 phút...
"Áaaaaaaaaaa nó nhảy ra kìa áaaaaaaa"

Hyungjun muốn tập trung xem phim cũng không được vì Wonjin ở bên cạnh không kéo áo thì cũng hò hét lung tung. Cậu cứ nghĩ cái người nhìn mạnh mẽ ngầu ngầu kia thì phim kinh dị không là cái gì cả, hoá ra...

Thế là chỉ trong vòng nửa tiếng đầu của phim, Hyungjun chịu không nổi cái cảnh bị hành hạ tinh thần nên đành phải tắt TV. Lúc này Wonjin đang ôm Hyungjun cứng ngắc mới chịu buông ra rồi thở phào nhẹ nhõm

"Anh sợ thì ban đầu nói với tôi là được mà. Đã yếu lại còn ra gió" - Hyungjun bĩu môi lườm lườm Wonjin

"...ờ thì tôi..."

"Thôi kệ, đi ngủ thôi" - Hyungjun lôi cái nệm lớn từ trong tủ ra trải xuống đất

"Tôi ngủ ở đây hả?"

"Chứ muốn sao? Anh không thấy cái giường kia bé tí hả?"

Wonjin chui vào trong nệm nằm rồi lại nhổm dậy, bất ngờ vì thấy Hyungjun  cũng nằm xuống cùng mình

"Sao em..."

"Tôi không thích một người nằm giường một người nằm nệm, kiểu như đang đối xử bất công ấy. Nằm luôn với anh cho vui" - Hyungjun vừa đắp chăn vừa ôm theo con gấu bông vào lòng

"Em lớn vậy vẫn thích chơi gấu bông hả?"

"Tất nhiên rồi, cái này theo tôi từ khi còn bé tí mà"

"Vậy còn sợi dây chuyền thì sao?" - Wonjin thấy vậy buột miệng hỏi, anh cũng không biết tại sao mình lại hỏi một câu kỳ lạ như thế, Hyungjun có dây chuyền hay không thì hỏi làm gì không biết. Thấy vậy, cậu bé đơ người ra một lúc rồi mới nói

"Chắc anh nhầm lẫn gì rồi. Tôi không có sợi dây chuyền nào hết"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top