#12

Khung cảnh xung quanh vắng lặng không một bóng người, ánh trăng trên cao chảy xuống vạn vật, in trên mái tóc nâu mềm mại của cậu tổng giám đốc trẻ tuổi

Kang Minhee yên bình chống tay phải lên đầu ngủ, Hwang Yunseong dịu dàng ngắm nhìn cậu. Bàn tay Yunseong đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bổ luống kia chợt khựng lại khi thấy Minhee nhíu mày khó chịu

"Không được...không được động đến họ..."

Tiếng nói mớ lẩm bẩm của Minhee dù chỉ rất nhỏ thôi nhưng cũng đã lọt vào tai Yunseong. Ban đầu anh cũng hơi ngạc nhiên và có chút thắc mắc, nhưng sau đó Yunseong không còn quan tâm đến vấn đề này nữa vì Minhee bắt đầu có dấu hiệu khó chịu hơn và toát mồ hôi hột. Cánh tay phải đầu cậu đang dựa vào dần mất sức và không chống đỡ nổi nữa, cứ như vậy mà buông xuống. Yunseong nhanh chóng nhận ra đầu Minhee sắp gục liền đứng bật dậy, dùng cả hai tay vươn ra đỡ lấy. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu ấy vẫn ổn trong vòng tay mình, nhưng hành động này không tránh khỏi khiến Minhee từ trong mộng tỉnh giấc

Cả người đầy mồ hôi, đầu nóng hầm hập, hơi thở gấp gáp phả ra, lại thêm cả đang ngủ mà bị thức giấc, Minhee khó chịu hé mắt. Tất cả mọi thứ trước mặt cậu cứ mờ mờ ảo ảo và phải mất một lúc để cậu thích nghi được với nó. Khi Minhee bắt đầu tỉnh táo lại cũng là lúc cậu nhìn thấy rõ ràng ánh mắt lo lắng của Hwang Yunseong chỉ cách mình có 20cm, nhưng cái đó cũng không bất ngờ bằng việc hai tay anh ta đang ôm trọn khuôn mặt cậu

Vì một lý do nào đó mà Minhee không đẩy Yunseong ra, cậu chỉ ngước đôi mắt còn lờ đờ ngái ngủ lên nhìn anh ấy. Không hiểu sao mà khi đối diện với nhau như thế này, cậu lại cảm thấy không nguy hiểm như mình đã tưởng tượng, xung quanh chỉ có một cảm giác ấm áp lạ thường

"Ý gì vậy?" - Minhee thều thào thắc mắc

"Gì cơ?" - Yunseong không hiểu câu hỏi của cậu

"Tất cả những hành động của anh, cái cách anh nhìn tôi, còn cả tình huống này nữa. Anh muốn gì?"

Nghe vậy, Yunseong chầm chậm buông tay ra khỏi mặt Minhee. Anh hạ thấp một gối xuống để mặt mình ngang với mặt cậu, cánh tay bám vào thành ghế cậu đang ngồi, nở một nụ cười tựa vầng trăng khuyết

"Anh không có ý gì xấu cả, đừng hiểu lầm. Tất cả những gì anh muốn là được quan tâm em, chỉ vậy thôi" - Yunseong dùng một giọng nói như thể chẳng còn gì trên thế giới này có thể dịu dàng hơn thì thầm với Minhee

Quan tâm? Quan tâm là quan tâm thế nào? Nói gì mà khó hiểu quá vậy? Minhee nghe xong câu trả lời của Yunseong trong đầu chỉ có một chữ "rối"

"Chẳng hiểu anh nói gì cả" - Minhee thẳng thừng buông một câu tỉnh bơ rồi nheo mắt nhìn Yunseong trước mặt

"Dần dần rồi em sẽ hiểu. Anh biết em không tin anh, nhưng anh vẫn muốn nói là anh sẽ dành những điều tốt nhất cho em, em biết vậy là được rồi" - Yunseong đứng thẳng người dậy cúi đầu xuống nói với Minhee bằng biểu cảm không đổi

"..."

"Mẹ kiếp, anh càng nói tôi càng không hiểu cái quái gì cả" - đang sẵn cơn mệt mỏi trong người, lại còn nói chuyện với cái tên khó hiểu, Minhee cáu gắt vò vò mái tóc bổ luống. Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên. Cái thứ chuông báo đinh tai nhức óc làm Minhee khó chịu, không thèm nhìn xem là ai gọi đã vội vàng nhấc máy

"LÀM SAO? VẤN ĐỀ GÌ?" - thanh niên nóng tính lớn tiếng vào điện thoại làm Yunseong đứng đó cũng giật mình

"À...ờ...sắp về rồi Minhee. Em đang ở đâu? Có chuyện gì vậy?" - Jungmo ở đầu dây bên kia không hiểu có việc gì làm thằng em mình nổi nóng như thế

"A...anh Jungmo? À không có việc gì cả đâu. Đây em ra sảnh ngay đây, anh xuống đi nhé"

Minhee cúp điện thoại rồi liếc nhìn Yunseong, anh ta vẫn giữ cái bộ dạng nhẹ nhàng lịch sự đó

Chậc, cậu vẫn chẳng hiểu có chuyện gì

Mặc kệ nó, Minhee với lấy cái áo vest rồi một tay đút vào túi quần, nghênh ngang bước ra cửa

"Chúc em buổi tối vui vẻ. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi" - trong một giây lướt qua, Yunseong lần nữa thản nhiên để lại một câu nói in vào ấn tượng của Minhee. Bước chân cậu có khựng lại một chút rồi tiếp tục tiến đến

Ra đến bên ngoài, Minhee nhấc điện thoại

"Anh Jinhyuk, xong rồi, ra xe đi chúng ta về thôi"
..........
Yunseong vẫn đứng chôn chân ở cạnh bể bơi, vừa cười mỉm vừa nghĩ đến Minhee đáng yêu đó. Nhận thấy cũng đã muộn, anh đẩy cửa kính bước ra ngoài, quay sang nói với cậu trợ lý vẫn đứng ngoài cửa suốt cả buổi

"Geumdongie, lấy xe đi. Tôi muốn về."

----------------------------------------

Ban nãy Yunseong và Minhee thoải mái nói chuyện với nhau mà không biết rằng trên tầng cao nhất của toà nhà đối diện có một đôi mắt lạnh lẽo theo dõi mọi thứ từ đầu đến cuối

Kim Sihoon quay người lại ngồi vào ghế, tay gõ gõ trên mặt bàn làm việc

"Eunsang, việc lần trước đến đâu rồi?"

"Tôi đã tra rồi, nhưng không hiểu sao có một vài thứ đào mãi không thấy. Năm đó có bốn đứa trẻ ở cô nhi viện Vườn Sao, Goo Jungmo và Kang Minhee là hai người, một người nữa là Ham Wonjin, chính là người chúng ta nhìn thấy ở trước cổng công ty hôm nọ. Nhưng mà...còn một cái tên khác, Moon Hyunbin, về người này thì tôi không tìm ra được thông tin gì cả" - Lee Eunsang vừa nói vừa đưa tập tài liệu cho cậu chủ

"Ham Wonjin... lý do đến cô nhi viện Vườn Sao là do gia đình gặp tai nạn, chỉ học hết trung học rồi làm gì không ai biết, vậy mà chúng ta lại thấy cậu ta hôm đó, đã thế còn vừa nói chuyện điện thoại vừa lo lắng nhìn lên trên..." - Sihoon vừa lật tập tài liệu vừa suy nghĩ

"Cậu chủ, người bây giờ chúng ta không nắm được là Moon Hyunbin. Phải làm cái gì đó..."

"Tình hình bây giờ nếu động vào Kang Minhee thì chắc chắn tên Hwang Yunseong đó sẽ đánh hơi được. Chỉ còn một cách duy nhất là tiếp cận Wonjin này" - Sihoon cười nhếch mép, thỏa mãn với âm mưu mà mình sắp thực hiện

Chú Ahn, chú cứ chờ đó, con sẽ hoàn thành mục đích của người

----------------------------------------

Hyunbin lái xe ra trước cổng khách sạn đón Jungmo và Minhee. Hai người vừa bước vào đã thấy Jinhyuk yên vị trên ghế phụ

"Minhee này, vừa nãy em đi đâu vậy?" - Jungmo hỏi

"Em ra bể bơi chơi một chút, ở đó thoáng hơn cái chỗ kia"

"Vậy có gặp chuyện gì không?"

"Haha, em thì làm sao được chứ anh. Anh xem này, không mất một miếng thịt nào đâu nhá" - Minhee xoà xoà tay cười trừ để anh mình không phải lo lắng

Xe về đến cổng biệt thự, Wonjin lật đật chạy ra đón mọi người. Tất bật chạy đi chạy lại làm nốt công việc nên không ai để ý đến Minhee và Jinhyuk đứng dưới gốc cây nói chuyện

"Tại sao hôm nay không để anh đi theo em? Chỗ vắng người như vậy biết đâu gặp chuyện gì..." - Jinhyuk trách Minhee hôm nay để anh đi với Jungmo còn mình thì mặc kệ

"Không sao, người em có gắn báo động thì có biến là anh nghe thấy còn gì, hơn nữa..." - Minhee vừa tháo chiếc đồng hồ đeo tay vừa lôi mấy vật nhỏ ra từ dưới mặt đồng hồ - "... có lưỡi dao độc này thì em sẽ tự bảo vệ mình được thôi. Việc của anh là theo sát anh Jungmo, không được để anh ấy xảy ra chuyện gì, dù sao anh cũng là người do ông chủ đào tạo nên anh theo anh ấy cũng chẳng có gì lạ đâu"

"Chuyện anh và Wooseok là người của ông Goo thì bỏ qua đi. Dù sao em cũng là em của anh, Hyunbin cũng đã nhờ anh chú ý đến cả hai người rồi..." - Jinhyuk vẫn thấy có lỗi vì hôm nay đã để Minhee một mình ở hồ bơi

"Được rồi được rồi, lần sau em không thế nữa, anh già rồi hay sao mà nói nhiều quá vậy? Bây giờ chúng ta lên xem anh Wooseok thế nào rồi nhá, cả tối anh không gặp anh ấy còn gì, hí hí" - Minhee gạt chuyện đó sang một bên, cậu biết dạo này các anh đều lo lắng vì ý định của Hwang Yunseong nên muốn giám sát cậu chặt chẽ hơn, nhưng qua tối hôm nay thì cậu cũng cần suy nghĩ lại về thái độ kỳ lạ của người này, kiểu như là...thật sự không có ý xấu vậy

"Thằng quỷ này, ừ thì lên với Wooseok" - Jinhyuk cười cười khoác vai Minhee, hai anh em vô tư cùng nhau vào nhà, bỏ lại sau lưng một buổi tối đầy mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top