#10
"Minhee này, có chút chuyện cần thông báo cho em. Tên Hwang Yunseong đó đúng là hơi lạ thật"
Miếng thức ăn đang đưa đến lưng chừng chợt khựng lại. Minhee mang đầy một bụng thắc mắc ngước lên nhìn Jungmo
"Sao vậy anh? Không phải anh ta...có ý đồ xấu đấy chứ?" - Minhee bắt đầu cảnh giác
"Không hẳn. Như em nói hôm trước ấy, anh cứ cảm giác có cái gì đó là lạ, nhưng không hẳn là chuyện xấu..." - Jungmo cũng cảm thấy mông lung trước tình hình bây giờ
"Cuối cùng là anh ta làm cái gì vậy?" - Wonjin ngồi đó nghe hai người nói chuyện bắt đầu cảm thấy sốt ruột vì cả hai cứ ngập ngừng
"Yunseong gọi cho anh hỏi về bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới của Sihoon và chủ động nói là nhớ mang trợ lý đi, trợ lý của anh thì là Minhee còn gì"
"Nhớ...nhớ mang em đi?? Đây là ý gì vậy?" - Minhee dần cảm thấy chuyện này trở nên kỳ quái
"Có khi nào định...bắt cóc Minhee không anh???" - Wonjin đang nhai dở miếng bánh mỳ cũng giật mình nói cho cố rồi bị sặc
"Wonjin, lần sau ăn xong mới được nói chuyện, uống nước đi này. Anh nghĩ không phải là bắt cóc đâu. Có ai sắp làm việc xấu còn gọi điện báo như vậy không? Có lẽ cậu ta đúng là có ý đồ nhưng không phải việc gì quá nguy hiểm và nghiêm trọng" - Hyunbin vừa đưa cốc nước cho Wonjin vừa từ tốn phân tích
"Dù sao thì em cũng nên chú ý một chút. Phòng bệnh hơn chữa bệnh" - Jungmo nghe Hyunbin nói rồi ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhắc nhở Minhee
"Vâng ạ"
----------------------------------------
Đêm khuya vắng vẻ, căn biệt thự lấp lánh như được nhuộm màu ánh trăng. Đâu đó vẫn còn những con người chưa thể nhắm mắt nghỉ ngơi vì còn vướng mắc nhiều suy nghĩ
Trong phòng ngủ, Minhee vắt tay lên trán, ngẫm lại xem vì lý do gì mà thái độ của Hwang Yunseong lại kỳ cục như vậy. Nhìn vào ánh mắt của anh ta hôm ấy cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nghi vấn của cậu lại càng được khẳng định khi anh ta tự đề cập đến mình với anh Jungmo. Bình thường Minhee cũng vô tư lắm, nhưng cứ đến những lúc như thế này thì nói cậu không lo chính là nói dối. Điều Minhee sợ nhất là có người làm tổn thương đến các anh em của cậu. Nếu như Hwang Yunseong dám làm gì, chẳng hạn như cố tình tiếp cận cậu để động đến công việc của anh Jungmo thì Minhee đây nhất định không tha thứ
..........
Một căn phòng khác cũng chưa tắt hẳn đèn, nhưng tâm trạng người này lại trái ngược với người còn lại. Wonjin ngồi ôm gối dựa vào thành giường sau lưng, vừa nghĩ đến buổi chiều vừa cười tủm tỉm. Anh nghĩ về hành động của Hyungjun hôm nay, cái cách cậu bé ngại ngùng cúi đầu xuống xin lỗi mình, cái cách giọng nói lơ lớ tiếng địa phương vang lên trong không gian, còn cả sự dễ thương của mái tóc xoăn tít ấy, tất cả mọi thứ tựa như một hũ mật ong rót thẳng vào trái tim tưởng như đã héo tàn khô cạn. Cho dù Hyungjun có cười nói vui vẻ với Mingyu, một nụ cười ấm áp vô tư chưa từng dành cho mình nhưng Wonjin cũng không lấy đó làm chán nản. Hyungjun như vậy thì chỉ là do hai người mới gặp nhau, chưa thân thiết đến mức có thể thoải mái trò chuyện, phản ứng của cậu hôm nay với anh đã là một bước tiến rất lớn rồi. Nghĩ đến đó, Wonjin mỉm cười, nằm xuống đắp chăn rồi mang theo ngọt ngào vào trong giấc ngủ
..........
Nơi căn nhà nhỏ trống vắng trong cái hẻm xa xôi kia cũng có một cậu bé đang chìm trong suy nghĩ
Hyungjun áp đôi má phúng phính của mình lên mặt đệm và tưởng tượng lại cái xoa đầu của Wonjin chiều nay. Thú thật thì...hành động đó quá đỗi dịu dàng, câu nói "Đừng cảm thấy có lỗi" dường như giúp Hyungjun có cái nhìn thiện cảm hơn về Wonjin. Anh ấy cũng thân thiện và vui vẻ khi hỏi thăm về một ngày trên lớp, lại còn tốt bụng đưa cậu về nhà. Nhất là...nhất là cái xoa đầu đó. Lúc ấy, Wonjin đứng ngược sáng, ánh nắng toả ra từ sau lưng hệt như hào quang của một thiên thần. Dù lúc ấy có cúi đầu xuống nhưng chỉ cần trong một giây nhìn lên, nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt trầm ấm của Wonjin đã hoàn toàn thu vào trong tâm trí cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Hyungjun dường như thấy trước mắt mình không phải là một Wonjin lái chiếc ôtô đen bóng mà là một cậu bé cầm trên tay cây gậy bóng chày. Cùng là hành động ấy nhưng hình ảnh trước mặt thì cứ chập chờn đan xen. Có chút mệt mỏi và đau đầu, Hyungjun gạt bỏ hết mọi suy nghĩ và nhắm mắt nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày mới sắp bắt đầu
----------------------------------------
Hai ngày sau
Tại căn biệt thự, Hyunbin, Jungmo và Minhee đã chuẩn bị chỉnh tề để đến bữa tiệc tại khách sạn 5 sao của Sihoon
"Có chắc là không cần em đi theo không, nhỡ đâu Yunseong đó định làm gì..." - Wonjin vẫn rất lo lắng cho bọn họ
"Em yên tâm, anh đã bố trí cả rồi, hôm nay ngoài anh thì còn có anh Jinhyuk đi theo nữa. Và nếu em cùng đi với bọn anh thì biệt thự này coi như rơi vào tình trạng nguy hiểm. Em cứ ở lại bảo vệ nó, anh Wooseok sẽ thay anh canh camera, còn em vẫn như mọi khi mà tiến hành" - Hyunbin nhẹ nhàng trấn an Wonjin nhưng cũng không quên nhắc đến nhiệm vụ
Oto chở bốn người đi khuất bóng rồi Wonjin mới cho người khoá cổng lại, còn mình thì ngồi trên ban công cao nhất, đảo mắt xung quanh như con báo đen ẩn mình trong bóng tối
..........
Không mất bao lâu để đến được nơi tổ chức tiệc. Hyunbin đỗ xe lại, cẩn thận dặn dò Jungmo và Minhee còn mình thì ở lại trong xe theo dõi
"Anh Jinhyuk, nhờ anh" - trước khi đóng cửa xe lại, Hyunbin thấp giọng nói với người anh đã dìu dắt họ từ rất lâu rồi
"Ừ, cậu cũng cẩn thận"
..........
Jungmo và Minhee cùng nhau bước vào cửa khách sạn. Chợt nhận ra điều gì, Minhee ghé vào tai Jungmo hỏi nhỏ
"Anh này, có phải anh Hyunbin cố tình để anh Wonjin ở nhà không?"
"Chứ sao, vết thương ở vai nó vừa lành được một thời gian thì ai dám thả nó ra ngoài đánh đấm"
Jungmo và Minhee đang nói chuyện với nhau thì một người mặc vest xanh cầm ly Champagne chầm chậm tiến lại chỗ họ, đưa bàn tay ra rồi cất giọng nói
"Xin chào mừng hai người"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top