#1

Trên bầu trời đặc quánh một màn mây chợt lóe lên một ánh sáng

ẦM

Tiếng sấm đánh bất ngờ làm lòng người như bừng tỉnh

“Chết tiệt”

Mưa, một cơn mưa không trong dự tính đến như để rửa trôi tội lỗi của con người

Cảnh vật xung quanh chìm vào màn đêm tăm tối. Không một bóng người hiện diện trên con đường lắt léo kia, có chăng người ta chỉ cảm nhận được mùi ngai ngái trong không khí, cái mùi mà vẫn quen gọi là “mùi mưa”, phảng phất đâu đó có cả một thứ mùi lạ khác

Mùi máu

Trước mái hiên của một tiệm tạp hóa cũ kỹ, một bóng người run rẩy ngồi dựa lưng vào tường thở hổn hển

“Chạy đến đây đã đủ xa chưa nhỉ? Mẹ kiếp, lại mưa! Phải nhanh tìm chỗ trốn mới được”

Chàng trai mặc một thân quần áo đen lẩm bẩm. Cậu dựa người vào tường cố lết dậy, nhưng vì bất cẩn, vết thương ở tay phải gặp cử động lại tiếp tục mở rộng và máu tuôn ra nhiều hơn. Mắt nhìn trân trân vào màn mưa phía trước, chàng trai càng thêm hoảng loạn,không rõ là vì vết thương kia hay là vì cái gì khác. Cậu khuỵu người xuống, tay trái ôm lấy vai phải muốn làm dịu đi cơn đau vì bị dính nước mưa, đôi chân xiêu vẹo bước vào con ngõ ngay cạnh. Liếc nhìn xung quanh, cậu càng thêm bực tức vì ở đây toàn là nhà dân, chẳng có lấy một cái kho hay thậm chí là một con hẻm kín để trú được. Vết thương trên vai càng trở nặng, máu hòa lẫn với nước mưa, lại thêm mất sức vì đã chạy một quãng đường không hề ngắn, cảnh vật trước mắt cậu mờ dần, bước chân cũng chậm lại. Không thể gắng gượng thêm một chút nào nữa, cậu ta gục xuống trước chiếc cổng sắt của một căn nhà nhỏ, đôi mắt chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn vàng mờ ảo trước hiên nhà rồi không chống đỡ nổi nữa mà khép lại

----------------------------------------

"Thiếu gia...chúng tôi chưa tìm được cậu ấy"

Một người đàn ông cao lớn vừa quỳ gối trước một người con trai có vóc dáng mảnh mai vừa sợ sệt thuật lại. Cậu ta vừa nghe người đàn ông kia dứt lời liền nổi cáu, một tay gạt hết giấy tờ trên bàn xuống, gằn từng chữ

"Tôi trả tiền để nuôi ăn một lũ vô dụng hay sao? Các người không tìm thấy em ấy trước sáng mai thì đừng mong được sống yên ổn"

"Vâng vâng, chúng tôi đi làm ngay ạ!"

Tên thuộc hạ nói xong lập tức ra khỏi căn phòng. Một giọng nói trầm ấm từ trong góc tối của căn phòng vang lên

"Jungmo, bình tĩnh lại đi, chúng ta sẽ tìm được Wonjin thôi'

Jungmo ngước đôi mắt tràn ngập lo lắng lên nhìn người đang đặt hai tay lên vai mình

"Nhỡ em ấy xảy ra chuyện gì thì sao đây Hyunbin à? Mưa to như thế này chắc chắn nó đang rất sợ.... Khốn khiếp, vậy mà cũng để mất dấu cho được, lũ người vô tích sự"

Hyunbin kéo chiếc ghế cạnh bàn làm việc lại rồi ngồi xuống, anh mang Jungmo ôm vào lòng, một bàn tay đan chặt vào tay Jungmo, tay còn lại vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc lượn sóng mềm mại của cậu

"Yên tâm đi, chúng chắc chắn phải tìm ra, anh cũng bảo Minhee đi rồi, nếu không tìm được thì anh cũng sẽ tự cho chúng một hình phạt"

Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, bên ngoài chiếc cửa sổ lớn, mưa vẫn cứ rơi

----------------------------------------

Dưới mưa, một bóng người nhỏ nhắn cầm ô đang chầm chậm bước. Cậu vòng tay ra đằng sau balô mò mẫm tìm chiếc điện thoại đang rung chuông

"Hyungjunie, trời mưa to quá, em đã về đến nhà chưa? "

"Em đang về đến đầu ngõ rồi, thôi em về rồi đi ngủ luôn đây, mai gặp nhé"

Hyungjun cho điện thoại vào túi áo rồi hướng về phía nhà mình đi tới. Khi chỉ còn cách chiếc cổng sắt vài bước chân cậu bỗng khựng lại và nhận ra có gì đó không ổn. Hình như có cái gì đó kỳ lạ. Hyungjun nhanh chóng chạy lại thì phát hiện ra có người nằm sõng soài trước cổng nhà mình. Cậu hốt hoảng cúi xuống lay nhẹ người kia

"Anh ơi, anh gì ơi??"

Hyungjun vừa lay vừa hỏi liền mấy câu nhưng cái người kia không hề phản ứng lại một chút nào. Cậu lấy tay chạm nhẹ vào má anh ta. Lạnh toát! Hyungjun lại càng sợ hãi hơn, cậu trộm nghĩ không biết có phải đây là một cái xác hay không. Muốn xác nhận lại mối nghi ngờ của mình, Hyungjun đưa tay lên mũi người đó kiểm tra thì thở phào vì thấy vẫn còn hơi thở nhè nhẹ. Nhưng cậu ngay lập tức hét lên và lùi ra sau khi thấy có vũng máu ở trước mặt mình

"Cái gì đây?? Người này bị thương sao? Thôi chết rồi tối thế này thì gọi đâu ra xe mà đến bệnh viện. Ơ...phải làm sao đây...trước tiên...trước tiên phải sơ cứu...đúng rồi sơ cứu, cứ mang vào nhà trước đã"

Hyungjun cố hết sức để giữ bình tĩnh đưa anh bạn kia vào nhà, cũng may cậu ta không cao to lắm

Đặt người kia xuống giường, Hyungjun cởi cái áo khoác gió màu đen đẫm nước mưa ra và sơ cứu tạm thời

"Cũng may, không phải vết đạn"

Cậu cầm chiếc áo khoác lên mang đi phơi thì thấy có một chiếc vòng cổ bằng bạc hình ổ khoá rơi ra. Chiếc vòng này... quen quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top