#7 (1)

Một mùa hè oi bức nữa đã đến với Song Hyungjun, mùa hè oi bức tràn đầy ánh mặt trời. Khi bạn bè cậu đều dự định sẽ đi vu vi trời Tây trước khi bước vào năm 12 gian khổ thì cậu lại quyết định tận hưởng mùa hè của mình ở một hòn đảo gần Busan. Một hòn đảo vắng người, bầu trời trong xanh không gợn sóng, tiếng sóng vỗ về bờ biển vang lên như một bài ca tươi vui. Song Hyungjun là một người thích sự yên tĩnh, cậu đã phải đối mặt với quá nhiều sự chú ý và áp lực trong năm vừa qua, mùi hương mằn mặn của biển và cảm giác riêng tư an toàn nơi đây làm cậu cảm thấy thoải mái và tỉnh táo. Cậu nghĩ nơi đây quả là không tệ một chút nào, cậu sẽ tận hưởng thật thoải mái thời gian ở đây.

Nơi cậu ở là một ngôi nhà đơn giản nhưng ấm cúng gần bờ biển, cậu ở đây với ông bà của mình. Ngày ngày ngồi nghe ông kể chuyện, phụ bà quấn những sợi chỉ khi bà may đồ, nghe tiếng biển dịu dàng vang lên, tiếng chim hải âu vang dội cả bầu trời. Hyungjun đã nghĩ thế gian chỉ bình yên vậy thôi là hạnh phúc lắm rồi.

Gần nhà Hyungjun có một anh giao cá miền biển Ham Wonjin, anh hay đem cá và hải sản đến nhà ông bà cậu, lâu lâu lại biếu bà cậu vài con cá tươi mới bắt từ biển. Anh có làn da hơi rám nắng nhưng khỏe khoắn, Ham Wonjin là người có nụ cười dịu dàng nhất cậu từng gặp trong suốt cuộc đời mình, cậu có ấn tượng với anh lắm.

Ham Wonjin đã sống ở hòn đảo này từ rất lâu, từ ngày anh biết nhận thức tiếng sóng biển đã trở thành một phần của con người anh. Ham Wonjin không hay ra thành phố, một phần vì anh không có điều kiện, nhưng anh thích thành phố lắm, anh mơ ước sẽ có ngày được lên Seoul lập nghiệp, tận hưởng nhịp đập cuộc sống. Dạo gần đây ở nhà ông bà Song có một cậu trai mới từ thành phố vào, Ham Wonjin ấn tượng với cậu bé ấy lắm, người gì đâu vừa thơm vừa dễ thương.

Dạo gần đây Hyungjun hay đi chơi với anh Wonjin lắm, anh ấy siêu thân thiện, còn hay dẫn cậu đi đây đi đó, kể cậu nghe cuộc sống miền biển, còn cậu thầm thì với anh những điều kì diệu nơi đô thị phồn hoa. Hai người, hai thế giới, gặp nhau trên ngã giao của số mệnh, gặp nhau ở hòn đảo miền biển Busan này. Cậu hay mời anh qua nhà ăn tối, ông bà cậu cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn hai đứa rồi cười với nhau. Sau bữa tối anh sẽ dẫn cậu đi dạo, trăng thanh gió mát, tiếng sóng biển vỗ về vào bãi cát, đi bên cạnh anh, nghe giọng anh nói vu vơ một điều gì đó, nghe anh nói anh thích cánh chim hải âu nhất, nghe một vạn điều về anh, sao cậu cảm thấy ấm áp quá.

Ngày nào cũng Hyungjun cũng đều như vậy, đều hạnh phúc và đầm ấm như vậy, giản đơn nhưng đầy ý nghĩa, cậu còn ước sẽ có thể như thế này mãi. Bên cạnh anh, tình cảm cậu dành cho anh ngày ngày lại nhiều lên một tí, cậu thích được nghe giọng anh kể chuyện, thích được nhìn anh đi câu cá, thích được ở bên anh.

Ham Wonjin ngày càng thích cậu bé gần nhà, thích tính cách tươi sáng của em ấy, thích nụ cười duyên của em, thích đôi mắt em luôn nhìn anh dịu dàng, thích tất cả về em. Anh hay trốn bố mẹ mà dẫn em đi ngắm trăng vào mỗi buổi tối, anh chợt nghĩ, nếu em có thể ở đây mãi thì tốt quá.

Đêm trước khi cậu về thành phố lại, anh và cậu cùng nhau ngồi ở móm đá gần ngọn đèn hải đăng, anh nói với cậu anh thích cậu lắm, xin cậu đừng đi, giọng anh nhòe vào tiếng sóng vỗ ào ạt. Cậu mìm cười, cậu bảo anh hãy nhắm mắt lại đi, rồi cậu hôn anh, một nụ hôn thật lâu thật lâu, bảo anh hãy cố gắng lên Seoul với cậu, cậu cũng thích anh nhiều lắm.

Kể từ ngày đó, cả hai đều viết thư đều đặn cho nhau, những lá thư mang bao nỗi nhớ và những câu chuyện thường ngày, Hyungjun học hành chăm chỉ, lấy những lá thư của anh làm động lực cố gắng. Ngày cậu đậu đại học, anh đã gửi một lá thư chúc mừng, bảo cậu hãy đợi anh nhé.

Ngày cậu nhập học, đứng giữa sân trường đại học của những ước mơ, đứng giữa dòng người xa lạ, cậu cảm thấy lạc lõng. Bỗng một bàn tay che mắt cậu lại, mang theo mùi hương miền biển quen thuộc, một nụ hôn nhẹ đặt lên môi cậu, giọng nói anh vang lên, xin lỗi đã để em đợi lâu rồi.

Hyungjun mỉm cười, đợi bao lâu rồi, cuối cùng cũng đã được gặp anh. Cậu ôm chầm lấy anh, bảo anh hãy để cậu là cánh chim hải âu của anh nhé, anh mỉm cười xoa đầu cậu, anh gật đầu đồng ý.






------

Mình sẽ bonus thê một chap thuộc phần này nữa nha, một lá thư mà bà Hyungjun gửi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top