#5

Ham Wonjin là một con người biết kiểm soát bản thân rất tốt. Mọi chuyện trong đời cậu đều đã được cậu dự tính từ trước, từ chuyện hôm nay mặc gì cho đến cậu sẽ thi trường nào. Cậu vẫn cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ trôi qua đơn thuần như vậy, nhưng đời người hiếm khi nào có thể sống thanh thản như nước chảy mây bay. Chúng ta đều có một bước ngoặc lớn trong đời, đối với Ham Wonjin đó chính là khoảnh khắc cậu gặp được Song Hyungjun.

Cậu ngay từ đầu năm học đã được giao nhiệm vụ hướng dẫn cho các em khóa dưới mới vào trường rồi, cậu vẫn tưởng sẽ là một nhiệm vụ chán nản đơn giản đơn thuần, chẳng có gì đặc biệt cho đến khi cậu bắt gặp ánh mắt của bé hậu bối Song Hyungjun. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bối rối đến như vậy, từ ngữ cứ như kẹt lại nơi đầu môi, không còn là một Ham tiền bối ngầu lòi nữa mà là Ham bối rồi. Cậu còn tưởng mình bị bệnh đến nơi. Ừ đúng rồi cậu bị bệnh tương tư đấy.

Ham Wonjin bối rối lắm, cậu còn chưa hết bàng hoàng nhận ra mình đã yêu một người đến như vậy, mà đó còn là con trai nữa chứ. Nhưng cậu biết phải làm sao đây, cậu nên chọn con tim hay nghe lí trí? Cô giáo cậu kính trọng nhất khuyên cậu nên chọn con tim, cô ấy tài thật, chỉ cần nhìn sắc mặt của cậu cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Từ ngày hôm đó, dãy phòng học của khối học sinh mới vào rộn ràng hơn hẳn, vì tự nhiên có một anh đẹp trai khóa trên cứ lẽo đẽo theo cậu bạn Hyungjun mới vào. Chuyện này đã kéo dài hơn 3 tháng rồi, mọi người cũng quen rồi, ai cũng biết anh tiền bối thích Hyungjun lắm, có mỗi Hyungjun không biết.

Dạo này Ham Wonjin buồn lắm, buồn cậu bé hậu bối không nhận ra tình cảm của mình, anh cứ ủ rũ suốt ngày thôi. Hyungjun à, anh đã vẹo má cậu nhiều đến vậy rồi mà cậu vẫn không nhận ra sao? Hyungjun à, sao cậu lại làm anh bối rối đến thế này cơ chứ?

Hyungjun dù có ngu ngơ trong tình yêu thì cũng không đến nỗi mù tịt, cậu cũng nhận ra đấy nhưng cậu ngại không dám nói, dù sao cậu vẫn chỉ là một tay ngang trong thế giới rắc rối này thôi.

Chẳng mấy chốc cũng đã đến cuối năm rồi, Ham Wonjin cũng định từ bỏ theo đuổi em bé đáng yêu của mình, nhưng anh vẫn đau lòng lắm. Chuyện tình gà bông này tưởng như sắp lên nồi lẩu thì Hyungjun lại hẹn anh ra sau trường nói chuyện, anh căng thẳng lắm.

"Này anh Wonjin, anh phải chịu trách nhiệm với em"

"Ơ chịu trách nhiệm chuyện gì cơ?"

"Anh véo má em đến nỗi xệ rồi này, anh phải chịu trách nhiệm với em cả đời"

Wonjin chuyền từ bối rối sang bối rối cực độ, anh nhìn người nhỏ tuổi hơn đang đỏ mặt như trái cà chua, anh mìm cười, cuối xuống hôn lên má hậu bối một cái thật kêu

"Ừ anh sẽ chịu trách nhiệm với em"

"Ưm..."

"À còn chuyện này nữa"

"Chuyện gì vậy anh?"

"Anh thích em"

"Em...em cũng vậy..."

Hôm đó cả hai anh em đỏ mặt đến nỗi cô giáo của Wonjin suýt chút đá cả hai vào phòng y tế, không cho dự lễ bế giảng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top