#3
Song Hyungjun là một con người sâu sắc, cậu là con người được định sẵn sẽ sống một đời vương giả, một đời cao quý, thế nhưng bản thân cậu không yêu thích điều mà số phận áp đặt lên mình xíu nào. Trong trường cậu rất nổi tiếng, cậu luôn được các chị yêu quý, luôn được các anh chú ý. Cậu chính là viên kim cương trong mắt mọi người, mỗi nơi cậu đến luôn có người vây quanh.
Ham Wonjin là một học sinh rất bình thường, sức học bình thường, tính cách bình thường, điều duy nhất bất thường ở anh là anh lại đem lòng thích Song Hyungjun. Từ trước đến nay, người xưa có câu "Trèo cao té đau", anh biết mình mãi không thế với tới cậu, nhưng anh chẳng thế ngăn được lòng mình.
Hyungjun trước giờ vốn đã quá mỏi mệt với những áp lực, những trách nhiệm cậu phải nhận. Lúc nào cũng chịu đựng những ánh mắt soi mói từ người khác, lúc nào cũng phải nở nụ cười thật tươi dù lòng bộn bề muôn vàn lo lắng, lúc nào cũng phải thể hiện bản thân thật tốt, đã bao lâu rồi cậu chưa được tận hưởng một điều gì giản đơn bình dị? Bản thân cậu cũng không biết nữa...
Ham Wonjin yêu thích những điều giản dị, anh thích một mình đọc một quyển sách, thích một mình uống một tách trà đậm nhạt nóng nguội, thích một mình tận hưởng tháng năm như nước. Anh có một góc nhỏ bí mật ở trường, dưới một góc cây liễu thật lớn, đó là nơi anh hay đến mỗi khi lén theo dõi Hyungjun, đó là nơi anh yên ổn tâm sự với chính bản thân mình. Đó là chốn bình yên của anh.
Hyungjun ở trường rất thích một cô giáo, vì cô ấy rất hiểu cậu, cô ấy luôn biết cậu mong muốn điều gì. Cô có mách cho cậu hãy đến chỗ cây liễu nơi góc sau trường, vì nơi đó rất bình yên, cậu có thể tránh xa vô vàn bộn bề. Cậu cũng chẳng ngờ sẽ gặp được anh ở đây, cậu đã hay thấy anh đi theo cậu từ rất lâu rồi, cậu luôn muốn làm quen với anh từ rất lâu rồi, thật may vì bây giờ chỉ có anh và cậu ở nơi đây.
Gốc cây liễu vốn là chốn an yên của anh nay đã trở thành chốn về của anh và cậu. Cậu và anh đã có quãng thời gian vui vẻ với nhau ở nơi này, tâm sự với nhai ti tỉ điều, nói với nhau bao nhiêu chuyện, cùng nhau tận hưởng tháng năm như nước chảy mây bay.
Lần đầu tiên anh tỏ tình cậu cũng là ở nơi này, lần cậu nói đồng ý cũng là ở nơi này, nụ hôn đầu tiên của anh và cậu ở tại chốn bình yên này, nơi đây trở thành nơi chất chưa bao nhiêu kỉ niệm của anh và cậu, trở thành kí ức của cả hai về thơi thanh xuân đơn thuần đẹp đẽ.
Sau này khi cả hai đều đã ra trường rồi, hằng năm vẫn về chốn này để hồi tưởng những kỉ niệm xưa, để nhớ lại một thời đẹp đẽ đơn thuần như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top