#10 (2)
Nỗi buồn của Ham Wonjin là gì? Không phải vì chuyện tiền bạc, chuyện cuộc sống, mà nỗi buồn của Ham Wonjin chính là mỗi khi Song Hyungjun buồn.
Hyungjun em ấy mỗi khi mùa đông đến tâm trạng tự nhiên sẽ đi xuống, Ham Wonjin phải canh khi nào có tuyết đầu mùa xuất hiện là lôi em ra ngắm liền. Mỗi đêm đông, anh sẽ đều đặn pha cho em một ly trà âm ấm, pha cho bản thân một ly cà phê nong nóng, hỏi em bâng quơ về một ngày đã qua, hôn lên trán em trước lò sưởi bập bùng.
Hyungjun em ấy, mỗi khi ngủ một mình đều sẽ rất buồn, anh đêm đêm đều ôm lấy em trong vòng tay mình, hát cho em khúc ru ngủ ngon, ôm em ngủ cho đến sáng. Cho đến khi những tia nắng xuân xuất hiện, khi em dụi dụi kêu anh dậy, anh mới mở mắt ra, tiếc không được ôm em lâu hơn nữa. Trong lúc đợi em làm đồ ăn sáng, anh sẽ nhìn em thật lâu, trao em nụ hôn thật say khi em dọn món điểm tâm ra. Anh sẽ luôn khen em đáng yêu, luôn nói yêu em, cho dù bao nhiêu lần cũng sẽ như vậy.
Mỗi khi hè đến, anh sẽ đều đặn dắt em đi biển, nắm tay em đi dọc bãi cát trắng, nghe tiếng em hòa với tiếng sóng biển rì rào, để gió biển và tay anh mơn trớn khuôn mặt nơi em. Hôn em thật lâu, thì thầm lời yêu em vĩnh cửu như đại dương.
Khi trời chuyển sắc thu, lá bắt đầu vàng, anh sẽ dẫn em đi dạo khắp thành phố. Kể cho em nghe ngày xưa của anh, em cũng kể anh nghe ngày xưa của em. Anh luôn cố gắng để chân anh và em bước cùng lúc, anh biết em sẽ buồn nếu không nghe thấy tiếng lá sột soạt dưới chân, nên anh luôn dậm chân mạnh hơn chút để tiếng lá to hơn chút.
Nỗi buồn của anh là khi em buồn, em là nguyên nhân của nỗi buồn trong anh, cũng là niềm hạnh phúc tột cùng của anh. Anh yêu em một đời Song Hyungjun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top