The proposal

"Hamin à, mình kết hôn đi."

"Dạ...sao cơ?"

Trong phòng tập Yu Hamin đang thực hiện những động tác vũ đạo đẹp mắt trôi chảy thì bỗng nhiên khựng lại, cậu ngoái lại nhìn về phía người đã thốt lên những lời kỳ lạ kia - Han Noah, người đang ngồi bệt xuống dưới sàn nhà với gương mặt lộ rõ nét bơ phờ do đã bị rút cạn linh hồn vì luyện nhảy.

Chẳng mấy khi người siêu cấp bận rộn, ông hoàng mất tích trong group chat nhóm, công chúa Han Noah ngỏ ý nhờ vả Hamin đến dạy mình mấy cái động tác vũ đạo để thực hiện challenge cho buổi livestream sắp tới. Dù cho ngoài miệng ảnh cũng chẳng có ý gì là nhờ vả lắm, nhưng vì nể tình chung nhóm cũng như với sự thiện lương vốn có và nhìn thấy người hyung này của mình tốn công tốn sức dành mọi thời gian cho việc thu âm như vậy nên cậu mới mang theo tâm thái "giúp người giúp đời" đứng ở đây, nhưng mà-

"Ôi, không thể nào mà không kết hôn với em rồi, Hamin của chúng ta lúc nhảy trông đẹp trai chết mất~"

Gì đây? Anh Noah đang khen cậu đúng không? Bỗng Hamin thấy như mặt mình đang dần nóng lên, đang yên đang lành cái anh này nói tào lao cái gì không biết?

Tự nhiên đang nhảy cái bị ném tới cục dân chính, người vô tội Yu Hamin mở to mắt nhìn kỹ từng biểu cảm trên khuôn mặt Han Noah, nhưng dù thế nào cậu cũng chỉ từ trên khuôn mặt xinh đẹp đó nhìn thấy mấy thứ như là "Mệt quá, mệt chết mất" mà thôi chứ chẳng hề có dấu hiệu nào khác.

Anh ấy nói thật lòng ư? Hay là chỉ muốn mình dạy chậm lại xíu? Khen thôi mà có cần phải cường điệu hóa lên như vậy hay không trời?

Cậu cảm thấy đầu mình như vừa bị đập một cú trời giáng, giờ thì còn tâm trí đâu mà nhảy với nhót cái gì nữa?

Buổi hẹn trong phòng tập cứ thế kết thúc trong mơ hồ, nhưng dư chấn của cú sốc này vẫn kéo dài mãi cho đến khi Hamin bước lên tàu điện ngầm để về nhà. Thậm chí cậu đã phải từ chối lời mời đi ăn của Noah, rồi vờ như nhà mình có chuyện gì gấp gáp lắm phải về liền khiến ảnh phải hoảng theo, để rồi bây giờ đứng trên tàu với cái mặt lạnh tanh người lạ chớ gần này đây.

Đó chỉ là đùa thôi, cậu biết chứ. Nhưng vì nó hoàn toàn chỉ là một lời nói đùa, không hề chừa lại chút mảy may nào để người khác có cơ hội hiểu lầm bởi do anh nói ra quá mức thản nhiên và thẳng thắn, không mang theo hàm ý gì bên trong. Anh ấy nói quen miệng đến mức giống như sau tiếng gọi "Hamin à" là cụm từ "mình cưới nhau đi" theo sát một cách vô điều kiện vậy. Nào có cái dạng quen miệng như này bao giờ chứ? Khiến người ta tức điên lên được.

Luôn treo cái loại lời nói này ở bên miệng thành một cách để khen ngợi người khác như một lẽ đương nhiên, đúng là phong cách của Noah hyung. Hệt như là "xx hát hay quá phải cưới xx thôi", "trời ơi cái trình độ biên đạo này phải gọi là xuất thần, tuyệt đỉnh, kiểu này không kết hôn không được rồi!", hay dạng như "Đẹp trai như vậy là vì muốn cưới anh đúng hem?"

Với cái lối hài hước cổ lỗ sỉ từ thời đại trước cộng thêm cái tính tự phụ cực đáng ghét của ảnh, vậy nên Noah hyung sẽ luôn có suy nghĩ rằng: Được kết hôn với mình chính là vinh dự ngàn năm có một rồi, còn lời khen ngợi nào tốt hơn nó nữa hay hay sao?

Vốn ảnh cũng chẳng bao giờ tự hỏi là cái người được khen đó có nguyện ý nắm tay ảnh bước lên lễ đường hay không? Hyung này có phải bị dở hơi không vậy? Rốt cuộc thì vụ này hài ở chỗ nào? Nghĩ tới đây, Hamin càng siết chặt tay.

Nhưng cứ thế mà nói thẳng với anh ấy rằng "Mấy chuyện hôn nhân này anh tùy tiện quá rồi đó?" thì chắc chắn sẽ bị ảnh vặt ngược lại là: "Haminie của chúng ta nghiêm túc quá rồi, em không biết đùa hả? Lúc nào anh chả nói vậy nhưng có phải là thật đâu."

Rồi thành ra chỉ có mình cậu để tâm tới loại trò đùa nhạt nhẽo lạc hậu này, đội cái nồi nghiêm túc cổ hủ. Hamin mím môi, cậu quá bực bội rồi. Chắc chắn phải có người cảm thấy Han Noah kỳ cục đến mức phải chấn chỉnh lại giống cậu chứ nhỉ?

Nhưng dù vậy thì phải làm sao giờ, chẳng lẽ đến hỏi từng người một là "Hyung, anh có từng bị anh Noah nói muốn kết hôn với mình không?" và nhận được câu trả lời "Có" hoặc "Không" hay sao? Rồi sau đó thì "Anh và em đi nói thẳng với anh Noah thôi, để anh ấy đừng tiếp tục nói mấy lời tào lao vậy nữa?" à, nghe có khác gì trẻ mẫu giáo đi mách vì bị bạn trêu đùa không chứ? Chưa kể lỡ như Han Noah không hề đùa với người khác như vậy hoặc giả người ta cũng không coi cái này là chuyện gì to tát thì sao?

Hamin thất vọng cúi đầu, vậy mà để cho kế hoạch xấu xa của ai đó thành công. Là đang trả thù mình biên đạo những động tác khó quá đúng không? Hay là vì mình dạy nhanh quá ảnh không theo kịp? Cứ tùy tiện nói cưới cưới gả gả vậy thì chắc chắn là đang phạt mình rồi.

Nhưng vụ này thì dễ ứng phó ảnh thôi, đâu phải khi không mà mình được gọi là khắc chế cứng của Han Noah. Lần sau anh ấy dám nhắc tới mấy chữ "kết hôn" thử xem, lúc đó Yu Hamin này sẽ thản nhiên nói thẳng với ảnh là "Nó chẳng hề buồn cười chút nào", dù không khí có trở nên sượng trân cỡ nào mình cũng sẽ không bỏ qua, Hamin hứa. Nhất định là do hôm nay ảnh đánh úp bất ngờ quá cho nên mình mới bỏ lỡ cơ hội phản bác thôi, biết rồi thì sau này không có vụ đó đâu.

Sau đó thì đúng thật là Han Noah chẳng hề nhắc tới mấy từ này lần nào nữa.

"Wow, Hamin nhảy ngầu thiệt luôn đó, nai sừ."

Người tuyệt đối không phải vì để nghe Han Noah 'cầu hôn' mình mà dùng 200% sức lực để luyện nhảy- Yu Hamin vén tóc mái đã thấm ướt mồ hôi của mình ra sau đầu. Ủa rồi sau đó nữa đâu? Cậu mím môi hướng ánh mắt âm u về phía Han Noah, cứ vậy là xong đó hả? Cái loại khen ngợi qua loa một chiều này thì nói làm gì, bộ cậu nghe thì sẽ vui lắm chắc?

"Hửm?" Cái vẻ mặt bối rối ngơ ngác của Han Noah khiến người ta giận sôi. Mỗi khi luyện nhảy dung lượng bộ não của Noah đều trở về 0, vậy nên anh không thể nào tiến hành lí giải nét mặt của Hamin, dù cho nhận thấy em trai nhà mình có gì đó không đúng nhưng lại hoàn toàn không load kịp để hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể dùng khuôn mặt xinh đẹp đó ngây ngốc nhìn cậu.

Ghét anh Noah quá đi mất. Hamin tức giận ngoảnh đầu đi, nhưng nhìn anh ấy như vậy cậu lại muốn véo cái má đó một phát quá.

Ngay khi Yu Hamin cho rằng mấy lời nói nhảm như 'cầu hôn' kia chỉ là Noah thuận miệng nói một lần đó rồi thôi, cậu cũng vứt bỏ vụ này ra sau đầu để nó chìm vào quên lãng thì trong buổi livestream cuối tháng lịch sử lại lặp lại.

Yu Hamin đang bị cơn đau đầu do thời tiết chuyển mùa tra tấn, dù cho cậu đã uống thuốc nhằm cứu vớt cái tình trạng sức khỏe đáng báo động của thân thể mình nhưng cũng chả bớt hơn tẹo nào. Mấy hyung và dukks cứ liên tục hỏi thăm cậu rằng "Hamin à em ổn hơn chưa?", nhưng nghĩ tới PLLI thì cậu cảm thấy chút đau đầu này cũng chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua chỉ là livestream 2 tiếng mà thôi, cậu xua tay đáp: "Em không sao đâu mọi người."

Nhưng ngặt nỗi livestream là việc vốn phải động não nhiều, cũng như luôn nhìn chăm chăm vào màn hình khiến cơn đau đầu của Hamin càng trầm trọng hơn. 'Nào, phải tỉnh táo lại, cố thêm xíu nữa thôi.' Hamin nhủ thầm và dùng tay đỡ lấy đầu.

Vậy mà đến khi Hamin nhìn tới bức ảnh mình đang chỉ tay vào Han Noah trong trò chơi yaya time trước đó khiến cậu không nhịn được cười, rồi cái này chèn text kiểu gì cho hợp được đây?

"Công chúa à, xin hãy cưới mình đi."

Một giọng nói cường điệu hóa bắt chước cách nói của mình truyền tới từ bên cạnh, khiến Hamin sững sờ, cơn đau đầu khiến cậu tự hỏi phải chăng mình nghe nhầm rồi đúng không? Cậu nhìn Han Noah với vẻ mặt hoài nghi nhưng đối phương vẫn rất tỉnh, mà trước giờ người hyung này luôn tỉnh bơ nói mấy câu tào lao như thế. Ngay cả khi đang livestream ảnh cũng có thể thản nhiên như không vậy đấy, nhắc tới lại khiến lửa giận trong Hamin bùng lên, cậu gắt: "Anh không nên đùa vậy chút nào."

"Không phải đùa, là thật lòng đó."

Han Noah vô tội nhìn về phía Yu Hamin, tình hình hiện tại như thế nào cậu đã đau đầu đến mức không load nổi nữa. Yu Hamin gượng cười hai tiếng, bỗng tim cậu sao lại đập nhanh thế này, đây có phải là dấu hiệu bệnh của mình nặng nặng hơn rồi không? Han Noah chơi xấu, cậu đang bệnh thế này sao mà chống đỡ được đây. Những dòng suy nghĩ trong đầu Hamin xoay vần một cách không kiểm soát, hiện tại đã đến mức độ đổ lỗi cho cơn đau đầu của mình là vì Noah mang lại. Cái hyung này đáng ghét quá đi, sau khi livestream kết thúc phải nói rõ ràng với ảnh mới được, không thể để ảnh đùa giỡn mình như thế nữa.

Kết thúc livestream, vòng qua hết tất cả các dukks và mấy hyung đang chào tạm biệt và quan tâm mình, những lời như "Hamin vất vả rồi, sớm về nghỉ ngơi đi nhé." cậu cũng không tiện đáp lại. Chỉ thấy Hamin nhanh nhẹn như một chú mèo khóa chặt mục tiêu là kẻ đầu sỏ kia, cậu níu lấy cổ tay Han Noah ở đầu bậc thang.

"Hyung, câu anh nói ban nãy là có ý gì?" Hamin hỏi.

"Hở?" Han Noah ngạc nhiên dẩu môi, người hyung này rõ là bình thường luôn nhạy bén nhanh nhẹn vậy mà ngay lúc này nhìn ngốc không không chịu được. Trái tim Hamin lại dâng lên một nỗi nghẹn uất, không cam lòng. 'Chỉ có mỗi lòng mình là dao động thôi hay sao? Hyung ấy nhìn hệt như chẳng có việc gì xảy ra cả.' Hamin nghĩ.

"Anh luôn nói cưới anh nghĩa là sao?" Cậu hỏi thẳng.

Trời chết mất thôi, sao có thể cứ thế mà thốt ra như vậy được, nhất định là do bệnh nên đầu óc cậu cũng hỏng theo rồi. Yu Hamin đâm lao thì phải theo lao, lỡ nói rồi thì cứ đứng đó nhìn chằm chằm chờ đợi câu trả lời từ anh ấy. Noah hyung có nghĩ cậu là người kỳ lạ không? Nhưng người nhắc tới kết hôn trước là ảnh mà, ảnh là nguồn cơn của sự việc.

"À hahahahahaha..."

Han Noah cười lên sằng sặc với nụ cười thương hiệu của ảnh, cười đến mức muốn nằm rạp xuống đất thở không ra hơi. Xung quanh đột nhiên toàn là những bling bling lấp lánh từ nụ cười của Noah lơ lửng. Cậu đưa tay vịn lấy eo ảnh từ sau lưng, tránh để ảnh ngã xuống vì cười, dù vậy môi Hamin vẫn mím chặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Chuyện đó thì cứ hiểu theo suy nghĩ của Haminie đi hahahaha."

Lại đùa giỡn mình, ghét thế giới này, ghét anh Noah chết mất thôi.

Trái tim Yu Hamin chùng xuống, bức bối khó chịu, đã vậy bên ngoài còn tí tách những hạt mưa bắt đầu rơi, thêm cơn đau đầu hoành hành... Quả nhiên là họa vô đơn chí, cậu thu tay lại, cúi đầu hệt như chú mèo hoang lầm lũi dưới mưa bước đi, nhưng lúc này Han Noah lại trở tay bắt lấy tay cậu.

Vụ gì nữa đây? Anh ấy thấy trêu đùa trái tim mình chưa đủ hay sao? Hamin ngẩng đầu lên, chợt trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của Han Noah tiến lại gần và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má của cậu.

Đây cũng là một cách đùa giỡn khác cao cấp hơn của ảnh đúng không? Vì đau đầu nên dòng suy nghĩ của Hamin rối tung hết cả lên, giờ cậu phải làm gì bây giờ? Có cần nhân dịp Tết này theo anh Noah về nhà thăm hỏi ba mẹ ảnh luôn không? Nhỡ đâu chú dì không đồng ý thì sao? Đám cưới thì nên mặc vest đen hay vest trắng cho hợp nhỉ?

Cho nên tất cả đều là anh ấy cố ý rồi, cố ý đào sẵn 1 cái bẫy sau đó vờ như mình cái gì cũng không biết đợi cho bé mèo lớn ngã vào. Đúng là thợ  mèo số 1 Han Noah, ngược lại hiện tại bé mèo Yu Hamin chỉ biết đứng hình mở to hai mắt nhìn.

Han Noah vươn tay xoa đầu Hamin, anh cười xán lạn nói: "Bé Haminie ngoan ngoãn uống thuốc, ngủ sớm một chút, chăm sóc tốt cho bản thân để ngày mai còn gặp anh nha."

Hamin ngốc luôn tại chỗ, rõ ràng là còn nhiều vấn đề chưa có lời giải đáp vậy mà Han Noah quá xấu xa rồi, nhất định phải phạt ảnh mới được. Cơ mà đã vậy thì có phải hôm nay là ngày đầu tiên mình và ảnh hẹn hò không? Không phải như này là tỏ tình rồi đó chứ? Chẳng lẽ với mọi người Han Noah đều làm vậy hay sao? Không được đâu đó nha. Nhưng gần tới sinh nhật anh ấy rồi đúng không ta?

"Anh Noah, sinh nhật lần này của anh chúng ta cùng nhau đón nó nhé!"

Nếu đã 'cầu hôn' cậu rồi thì Han Noah phải chịu trách nhiệm suốt phần đời còn lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top