Hamlet - thơ Thái Bá Tân
HAMLET
1
Chàng hoàng tử Đan Mạch
Là một người tài hoa,
Còn trẻ tuổi, tuấn tú,
Tương lai của nước nhà.
Tên chàng là Hamlet,
Vốn thông minh khác thường,
Chàng sang Đức để học
Triết học và văn chương.
Thế mà đang học giở,
Chàng được gọi về nhà,
Vì cha chàng, thật tiếc,
Mới đột ngột băng hà.
Vừa đặt chân về nước,
Còn đau xé trong lòng,
Chàng nghe tin hoàng hậu
Lần nữa đã lấy chồng.
Mà lấy ai? Nhục nhã!
Lấy vợ anh trai mình,
Tức vợ vua vừa chết.
Thật trái lý, nghịch tình.
Chàng không thích ông chú,
Nham hiểm, không đàng hoàng,
Xét mọi điều, mọi nhẽ,
Trái hẳn với cha chàng.
Vì chàng là thái tử
Nên vua và triều đình
Đón chàng bằng đại bác
Cùng yến tiệc linh đình.
Buồn càng buồn gấp bội,
Trên mộ cỏ chưa xanh,
Mà mẹ đã tái giá.
Vậy chàng vui sao đành?
2
Bỗng chàng được người bạn
Báo một chuyện bất ngờ,
Rằng các lính bảo vệ
Lâu đài Elseneur
Mấy đêm qua thường thấy
Một hồn ma hãi hùng,
Mặc áo giáp, đeo kiếm,
Có dáng điệu lạ lùng.
Hồn ma cứ thơ thẩn
Như muốn nói điều gì,
Và đúng khi gà gáy
Liền vội vã biến đi.
Bạn chàng còn quả quyết
Đã rình theo hồn ma,
Nhìn kỹ và thấy đúng
Là vua mới băng hà.
Nhiều người cũng nói vậy,
Nhưng quả tình không ai
Lúc ấy đủ dũng cảm
Để thưa chuyện với ngài.
Hamlet nghe, xúc động,
Yêu cầu mọi người thề
Sẽ giữ kín chuyện ấy,
Chuyện cha chàng hiện về.
Hôm sau, chàng Hamlet
Từ mười giờ, bắt đầu
Chờ hồn ma xuất hiện.
Trời lùn phùn mưa ngâu.
Chuông điểm mười hai tiếng,
Một hồn ma nhẹ nhàng,
Mặc áo giáp, đeo kiếm,
Xuất hiện trước mặt chàng.
Hồn ma trông nhợt nhạt,
Lặng im, chẳng nói gì.
Nó giơ tay ra hiệu
Bảo Hamlet cùng đi.
Rồi hồn ma sau đó
Đã kể cho con trai
Về cái chết oan ức
Và bi thảm của ngài.
Một hôm trong vườn ngự,
Ngài ngủ say, và rồi
Đứa em trai phản phúc
Đầu độc ngài, than ôi.
Không chỉ cướp ngôi báu,
Hắn còn lấy mẹ chàng.
Thật vô luân, thất đức.
Một thực tế phũ phàng.
Hồn ma bắt Hamlet
Giết hắn, trả thù cha.
Còn hoàng hậu - nhất thiết
Không được đụng đến bà.
Cứ để bà bị phạt
Bởi bàn tay chúa trời,
Bởi cả lòng hối hận
Bám theo mãi suốt đời.
Bỗng te te gà gáy.
Mờ mờ dần hồn ma.
“Vĩnh biệt con, Hamlet,
Nhớ báo thù cho ta!”
3
Có những lời đồn đại,
Mà ngày một lớn dần,
Rằng Hamlet thay đổi
Từ đầu tóc, áo quần
Đến tính tình, lời nói,
Và vẻ mặt ưu phiền...
Nôm na là hoàng tử
Hình như đang phát điên.
Chàng cư xử kỳ lạ,
Đến mức không nhận ra
Người mình từng yêu quí -
Nàng Orphelia.
Lời chàng còn lạ nữa,
Cao siêu và mịt mù.
Như chàng bảo Đan Mạch
“Chỉ là một nhà tù.”
“Nên hay không, tồn tại?
To be, not to be?
Chết chỉ là giấc ngủ,
Nhưng sau đó là gì?”
Một hôm có gánh hát
Vào phục vụ hoàng cung,
Chàng nghĩ ra một kế
Cũng thâm hiểm vô cùng.
Chàng bắt họ biểu diễn
Một vở theo ý chàng,
Về thằng em phản phúc
Giết anh cướp ngai vàng.
Chú chàng, Claudius,
Đã tái mặt, chau mày,
Cuối cùng đành bỏ giở,
Không xem hết trò này.
Nhà vua lên nhà nguyện
Để sám hối, cầu kinh.
Hắn xin Chúa tha thứ
Tội lỗi kia của mình.
Đúng lúc ấy, Hamlet
Lặng lẽ bước vào phòng.
Chàng định tâm giết hắn,
Nhưng cuối cùng lại không.
Vì giết người cầu nguyện,
Hắn sẽ lên thiên đường.
Vậy thì để dịp khác,
Thật đau và bi thương.
Chàng bỏ đi gặp mẹ,
Rồi lớn tiếng trách bà,
Rằng loạn luân, nhẹ dạ,
Rằng chóng quên vua cha.
Mẹ chàng khóc, đau khổ.
Hồn ma lại hiện lên,
Nhắc hãy giết thằng chú,
Nhưng để mẹ được yên.
Bỗng có gì sột soạt
Sau bức rèm trong phòng.
Thì ra Ponolius
Đang rình nghe bên trong.
Hamlet kêu: “Chuột! Chuột!”
Rồi rút kiếm ra đâm.
Ponolius gục chết
Tấm vải máu ướt đầm.
Hắn là ông quan lớn,
Bố nàng Orphelia,
Một nịnh thần hạng cỡ,
Một trụ cột nước nhà.
Đấy là tội đáng chết,
Nhưng vua và quần thần
Không dám giết Hamlet
Vì chàng được lòng dân.
4
Hamlet là gai nhọn
Trong mắt vua lâu nay,
Nên vua rất muốn thoát
“Thằng điên thông minh” này.
Cuối cùng hắn nghĩ kế,
Gửi chàng sang nước Anh,
Cùng mấy quan hộ vệ,
Hy vọng kế sẽ thành.
Hắn kèm theo thư mật
Cho người nhận thư này:
Một khi đến Anh Quốc,
Phải giết chàng, giết ngay!
Nhưng hoàng tử Hamlet
Dẫu điên, không hề thua.
Chàng đánh tráo thư khác,
Bảo giết người nhà vua.
Vậy là Claudius,
Tên vua ác, ê chề
Khi nhận được tin báo
Chàng Hamlet quay về.
Lại nói khi bố chết,
Nàng Orphelia,
Người yêu của Hamlet,
Trinh trắng tựa bông hoa,
Đã phát điên, tội nghiệp,
Thẩn thơ dạo ngoài đồng,
Rồi ôm bó hoa trắng,
Nàng trẫm mình dưới sông.
Anh nàng là Laerte,
Một tay kiếm thông minh,
Đánh nhau với Hamlet
Trong ngày chôn em mình.
Claudius nham hiểm
Muốn mượn tay người này
Để giết chàng Hamlet,
Nên nghĩ được kế hay.
Hắn khích bác Laerte
Phải báo thù cho cha,
Thách Hamlet đấu kiếm,
Trả nợ nước, thù nhà.
Vậy là chàng Laerte
Chấp nhận cuộc so tài
Do nhà vua sắp đặt,
Loại có một không hai.
Mũi kiếm của Laerte,
Chưa đâm trượt bao giờ,
Được vua tẩm thuốc độc,
Lén lút và bất ngờ.
Hơn thế, để chắc chắn
Hắn rót sẵn cho chàng
Cốc rượu có thuốc độc,
Lóng lánh, sủi bọt vàng.
Trước bá quan văn võ,
Cuộc đấu được bắt đầu.
Hai đấu thủ nhã nhặn
Mỉm cười, bắt tay nhau.
Vua sẽ cho đại bác
Bắn thật to, linh đình
Mỗi lần chàng Hamlet
Đâm trúng đối thủ mình.
Và mỗi lần như vậy,
Cùng với tiếng reo hò,
Vua sẽ đưa chàng uống
Một cốc rượu thật to.
Laerte rất nhanh chóng
Bị chàng đâm trúng người,
Hamlet chưa uống rượu.
Tiếng đại bác vang trời.
Nhưng đang khát, hoàng hậu
Dành cốc rượu đang chờ
Từ tay vua đứng cạnh,
Thật nhanh và bất ngờ.
Rồi sau đó đến lượt
Laerte đâm trúng chàng.
Mũi kiếm có thuốc độc,
Một cái chết nhẹ nhàng.
Theo luật, hai đối thủ
Cùng đổi kiếm cho nhau,
Và Hamlet nhanh chóng
Đâm Laerte trúng đầu.
“Thuốc độc! Có thuốc độc!”
Hoàng hậu kêu thất thanh.
Laerte ngã, chàng nói
Với đối thủ của mình:
“Thưa hoàng tử Hamlet,
Chỉ ít phút nữa thôi
Hoàng tử sẽ phải chết.
Vâng, phải chết, như tôi.
Vì mũi kiếm có độc.
Vua bày ra trò này.
Hắn ở kia, chính hắn.
Xin mời ngài ra tay!”
Lần này thì Hamlet,
Không một chút ngại ngần,
Đâm một nhát, kết thúc
Đời tên vua bất nhân.
Rồi Hamlet gục ngã.
Chàng cố gắng mỉm cười:
“Giờ chỉ còn im lặng,
Sự im lặng muôn đời...”
Hà Nội, 27. 2. 2012
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top