vô thực



"hamin, anh về rồi."

nam yejun uể oải gọi với, tay tháo bỏ đôi giày vướng víu cất gọn lên tủ. anh đưa mắt nhìn quanh nhà kiếm em người yêu của mình. đã được 2 tuần yu hamin chuyển đến ở cùng với anh. nam yejun cứ nghĩ em ấy sẽ lạ lẫm với môi trường mới, nhưng có vẻ anh lo hơi thừa. hamin là đứa trẻ ngoan, em ấy thích ứng rất nhanh và còn giúp anh rất nhiều việc. anh nới lỏng cà vạt, bước đến thả chiếc cặp táp lên sofa sau đó bước vào bếp.

trước mặt anh là yu hamin đang rất tập trung nấu bữa tối. nhìn bóng lưng tỉ mẩn nêm nếm gia vị bên mùi đồ ăn thơm nức, cách cậu cẩn thận cho đồ ăn vào từng chiếc đĩa làm anh vô thức đứng dựa vào tường ngắm nhìn. yejun không biết cảm giác này là gì nữa, chỉ là rất đỗi bình yên, đến mức anh ngỡ như thời gian đang ngừng trôi vậy. yejun tiến lại gần hơn một chút, vòng tay từ đằng sau ôm eo hamin. anh tựa cằm lên vai cậu dụi dụi.

cảm nhận được hơi ấm lạ, hamin lúc bấy giờ mới nhận ra anh người yêu nhỏ của mình đã về từ bao giờ. cậu thoáng giật mình quay đầu ra sau. nhìn yejun trong trạng thái nhắm hờ mắt, miệng cười mỉm trông có vẻ tận hưởng lắm, cậu đưa tay xoa đầu anh.

"anh về rồi ạ?"

"ừmmm, anh gọi em mấy câu mà em chẳng để ý gì cả."

"em xin lỗi, em không nghe thấy."

yejun lắc lắc đầu, anh gục đầu vào vai hamin, hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm.

"em thơm quá."

"hyung, người em toàn mùi đồ ăn thôi mà."

hamin cười khẽ, cậu tắt bếp rồi cầm hai đĩa đồ ăn lên. cậu nhẹ nhàng bảo anh bỏ mình ra nhưng yejun đã từ chối với lý do bàn ăn chỉ cách đây vài bước chân thôi. cậu bất lực, đành vác theo con gấu koala đang làm nũng bám mãi cành gỗ yêu thích của mình cùng hai đĩa đồ ăn ra bàn. cậu lặp lại hai, ba lần như thế, với cái dáng đi như con cánh cụt vì cả hai sợ sẽ vô tình dẫm vào chân nhau. yejun cứ cười khúc khích suốt, hamin nghĩ mình sắp tan chảy rồi.

sau khi ăn xong, hamin đề nghị để mình rửa bát. nhưng hình như cậu quên mất rằng anh người yêu của mình hầu không bao giờ cho phép cậu "bao" anh cái gì cả. hai người họ thậm chí đã mất 15 phút chỉ để giành việc rửa bát với nhau, và họ quyết định sẽ cùng làm. yejun sẽ rửa bát và hamin chịu trách nhiệm úp chúng lên trạm. anh vừa rửa từng cái bát vừa ngân nga một bài hát nào đấy, hamin nghĩ rằng yejunie hyung của cậu thật sự rất dễ thương vào những lúc như thế này. cứ như kẹo bông gòn màu xanh dương ấy, bên ngoài trông thật sự rất mát mẻ, đồng thời cũng sẽ ngọt ngào đến mức muốn tan hết cả ra. hamin chăm chú nhìn yejun, tập trung đến mức yejun thấy mặt mình sắp bị chọc thủng đến nơi. anh đặt tạm chiếc bát đầy xà phòng xuống bồn rửa, dùng ngón tay quệt một ít xà phòng, anh quay sang nhìn hamin rồi quệt luôn đống xà phòng đó lên mũi hamin làm cậu giật mình rụt cổ lại. yejun cười đắc ý, anh huých nhẹ tay vào hông cậu sau khi dùng cổ tay còn sạch lau đi bọt xà phòng.

"đừng có nhìn anh nữa, em không úp bát là anh làm nốt đấy nhé."

"hyung, sao anh lúc nào cũng đẹp thế ạ?"

hamin úp bát lên trạm, ngây thơ mở lời, thành công khiến tai yejun đỏ bừng lên và khiến anh đứng hình. yejun không biết trả lời thế nào, anh quyết định chuyên tâm vào chuyện rửa bát và mặc kệ hamin. vốn dĩ chỉ có 2 bát ăn cơm và vài chiếc đĩa, thế mà thời gian họ trêu chọc và cãi nhau đã khiến việc này kéo dài tận nửa tiếng.

rửa bát xong, hamin quyết định đi học bài trong khi đợi yejun tắm. cậu vẫn là sinh viên đại học, không thể lơ là bài vở được. hơn nữa, anh yejun của cậu sẽ không bao giờ cho cậu có cơ hội làm biếng. anh của cậu rất giỏi và hamin chắc chắn không thể kém hơn anh được, nói cách khác, yejun chính là động lực của cậu. không mất quá nhiều thời gian để yejun bước ra khỏi phòng tắm với mùi thơm giống y hệt hamin, anh lấy laptop của mình rồi ngồi trên giường, mở máy lên và cũng bắt đầu làm việc. tiếng bút xoàn xoạt và tiếng bàn phím máy tính cứ vang lên đều đều trong khoảng lặng. họ đều rất thích những khoảnh khắc như thế này. không có trò chuyện, không có skinship, mỗi người tập trung vào một việc khác nhau, nhưng mùi hương của đối phương lại như sự tồn tại mang lại sức mạnh lớn nhất để họ không nản lòng.

12 giờ 30 phút đêm, hamin cuối cùng cũng đã hoàn thành đống bài tập chồng chất như núi của mình. cậu đưa tay day day hai mắt, xoay xoay cổ tay và vươn vai cho đỡ mỏi. cậu ngầm nguyền rủa trường đại học và mấy bài luận văn chết tiệt rồi quơ tay tắt đèn bàn. dọn dẹp sách vở xong xuôi, cậu quay đầu lại để kiểm tra xem anh người yêu của cậu đang làm gì. yejun cũng ngước mắt khỏi đống tài liệu của mình, anh mỉm cười gật đầu với hamin, ra hiệu cậu lên giường ngồi. hamin ngay lập tức leo lên giường, kéo chăn lên đắp đến nửa người. cậu dựa lưng vào tấm đệm ở đầu giường, đeo một chiếc airpod lên tai rồi mở điện thoại. cậu có hơi buồn ngủ, nhưng cậu muốn đợi anh làm việc xong.

"hamin buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi nhé, lát anh xong việc sẽ ngủ sau."

"em không sao, em đợi được mà ạ." hamin quả quyết khẳng định.

khoảng nửa tiếng sau, khi yejun tắt nguồn máy tính, quay đầu sang thì đã thấy hamin ngủ mất rồi. cậu đã trườn người xuống nằm nghiêng về phía anh rồi ngủ quên mất từ khi nào. anh cười khúc khích, cất máy tính lên bàn, giảm ánh sáng từ chiếc đèn tròn nhỏ đặt ở kệ đầu giường xuống mức nhỏ nhất rồi quay sang kéo chăn lên đến cổ hamin. anh nằm xuống, đối diện với cậu, cũng kéo chăn lên đến cổ mình. nhìn em người yêu nằm ngủ im lìm ngay trước mắt, qua ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ. yejun vẫn thấy cậu đẹp một cách phi thường. một hamin điềm tĩnh và chững chạc vào ban ngày lại trông ngoan ngoãn hơn bao giờ đến khi hai mắt ngắm nghiền với miệng mở hờ.

yejun không nhịn được sự ngọt ngào đang phủ kín dần cả cơ thể. có vẻ sự ngọt ngào này không hề có ý định dừng lại, anh nghĩ nó sẽ trào ra ngoài và nhấn chìm cả căn phòng này ngay mất. anh dịu dàng đưa tay vuốt những lọn tóc vương trên mắt cậu, vuốt ve bầu má mịn màng mà anh thường chẳng mấy khi có cơ hội nhéo vì hamin cho rằng chỉ có trẻ con mới bị làm vậy. ngón tay lại tiếp tục chạy dọc theo sống mũi và dừng lại ở bờ môi, ánh mắt yejun lấp lánh, như thể người ở trước mặt anh là vì sao sáng nhất, như thể cậu là đại dương xanh mướt mà anh yêu. loạt xoạt. yejun từ từ nhích lại gần hơn với hamin, khe khẽ áp môi mình lên giữa trán cậu, từ đôi mắt mà anh si mê, cho tới chóp mũi, đôi má rồi cả bờ môi mỏng. mọi nụ hôn anh trao nhẹ như cơn gió biển, như thể anh sợ hamin sẽ giật mình. yejun rúc vào lòng hamin ngay sau đó, hai tai anh nóng bừng và khuôn mặt cũng chẳng khá hơn là bao.

như thể phản xạ tự nhiên, hamin vòng tay siết nhẹ yejun nằm gọn trong lòng mình. cậu không hề tỉnh giấc, thậm chí còn chẳng biết yejun đã hôn lén mình bao nhiêu lần, điều này làm yejun bình tĩnh hơn hẳn. cứ nghĩ đến việc hamin còn thức và có thể đè anh ra ngay lúc này mà ăn thịt làm yejun thấy lo lắng về buổi làm ngày mai. anh gạt bỏ suy nghĩ đen tối kia đi rồi dụi mặt vào áo cậu, để cơn buồn ngủ ập tới và dìu anh vào giấc mơ.

căn phòng của hai người yêu nhau cứ bị tình yêu nhấn chìm như thế. mỗi ngày.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top