1

"Em thật sự rất thích anh..."

"Sihoon à, em thật sự rất thích anh, phải làm gì thì anh mới chấp nhận tình cảm của em đây..."

Wonjin gấp lại cuốn nhật kí, ngả người xuống chiếc giường thân yêu của mình, nhắm nghiền mắt và nghĩ về khoảng thời gian cách đây hơn 1 năm....

Khi đó cậu vừa mới chuyển lên Seoul, mọi thứ ở đây đều xa lạ với cậu.
Buổi học đầu tiên vì chưa rành các khu trong trường, cứ dán mắt lên trán, vừa đi vừa tìm phòng học mà Wonjin đã va phải 1 cậu học sinh đang đi trên hành lang, làm chồng sách trên tay cậu ta đổ ập hết xuống đất. Cậu vội cúi người nhặt lại đống sách và miệng thì liên tục nói xin lỗi.

Cho đến khi cậu trai đó ôm chồng sách rời đi thì cậu mới nhớ ra mình chưa tìm được phòng, cậu ta học ở đây chắc là biết phòng học lớp cậu ở đâu. Cậu í ới gọi theo:

"Này cậu ơi, cậu biết lớp 10A3 ở đâu không?"

"Cậu là học sinh mới hả?"

"Ừm. Tôi tên Wonjin, Ham Wonjin, tôi mới chuyển đến, cậu có thể chỉ giúp tôi phòng đó ở đâu không?"

Thế là cậu học sinh đó dẫn Wonjin đến trước cửa lớp 10A3, trước khi đi còn không quên để lại 1 câu khuyến mãi thêm nụ cười làm rõ thêm chiếc má lúm:

"Có gì cần giúp đỡ cứ tìm tôi nhé! Kim Sihoon 11A1."

Người ta đi rồi, Wonjin vẫn đứng đó, mặt cậu nóng bừng, như vừa có dòng điện chạy qua người, đến khi bình tĩnh lại thì mới nhận ra:

"Ơ thế không phải bạn, mà là anh à."

Tình bạn, đúng hơn là tình anh em của 2 người bắt đầu như thế. Hay nói cho đúng, có lẽ chỉ có Sihoon coi cậu như 1 đứa em trai, còn với cậu, từ  khoảnh khắc đầu tiên khi anh Sihoon mỉm cười với cậu thì tình cảm đó đã không còn là tình anh em đơn thuần nữa. Wonjin hiểu, cậu nhận thức được thứ tình cảm đó là gì. Đã rất nhiều lần cậu muốn nói rõ lòng mình với ánh Sihoon, nhưng làm sao cậu có thể mở lời đây.  Anh là học sinh ưu tú của trường, là nam thần trong lòng các bạn nữ, người hoàn hảo như cậu ấy liệu sẽ chấp nhận 1 đứa bình thường, không có gì nổi bật như cậu sao. Chưa kể nếu Sihoon biết được tình cảm này, lấy gì đảm bảo cậu ấy sẽ không xa lánh cậu, hay cậu ấy sẽ cười chê thứ tình cảm vốn dĩ bị xã hội coi khinh này. Và trước khi những suy nghĩ của Wonjin về mối tình đơn phương này bị kéo bay đến chân trời nào đó thì tiếng chuông điện thoại đã kịp đưa cậu về hiện tại..

"Sihoon hyung💚" Cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại khiến Wonjin bật dậy ngay lập tức. Và cũng như những lần trước, chỉ cần là bất kì điều gì liên quan đến Sihoon là cậu không thể bình tĩnh được. Cố gắng điều chỉnh lại giọng nói 1 cách bình thường nhất.

"Ah, anh Sihoon, anh gọi em có gì không?"

"Sihoon, anh Sihoon...anh lên tiếng đi chứ."

Wonjin cảm thấy cực kì khó hiểu, gọi người ta rồi im lặng là sao. Đang định tắt máy thì trong điện thoại phát ra tiếng nói:

"Ngày mai tan học em ở lại đợi anh nhé, anh sẽ qua lớp em rồi chúng ta cùng về, anh có chuyện này muốn nói với em."

Wonjin chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã cúp máy rồi. "Hôm nay anh Sihoon ấy bị sao thế nhỉ, cứ như là anh ấy còn hồi hộp hơn mình nữa vậy." Wonjin mãi suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay..

______________________

Hôm sau...

Cái suy nghĩ về việc Sihoon sẽ nói với mình nó cứ bám lấy Wonjin trong suốt 5 tiết học. Này thì có phải anh Sihoon sẽ giới thiệu bạn gái của cậu ấy với mình, hay  cậu ấy đang thầm thương trộm nhớ ai đó...Rồi 1 suy nghĩ khác bất chợt hiện lên chiếm trọn tâm trí Wonjin.

" Hay là anh Sihoon biết mình thích anh ấy. Anh ấy hẹn mình để chấm dứt mối quan hệ anh em này, rằng anh ấy không thể chấp nhận người như mình bên cạnh." - Wonjin tự thấy mình điên rồi, thật sự là điên rồi, nhưng cậu không có cách nào để không nghĩ đến nó.

Tiếng chuông tan học reng lên, bình thường cậu đã chạy thật nhanh ra để không bị trễ xe buýt nhưng hôm nay...anh Sihoon đã nói sẽ cùng về rồi nên Wonjin yên tâm ngồi đợi... Nhưng quá 10 phút rồi vẫn chưa thấy Sihoon đâu, hay lớp anh ấy tan muộn nhỉ. Nghĩ vậy nên Wonjin quyết định sang lớp của anh Sihoon, có gì thì đợi cậu ấy cũng được. Nhưng...

"Sihoon sunbanim, em thật sự rất thích anh."

Wonjin khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, là 1 cô gái, hình như khối 10, anh Sihoon vừa xoa đầu cô bé ấy nữa"Cái gì thế này, thì ra đây là điều anh Sihoon muốn cho mình thấy sao, anh ấy thật sự đã phát hiện ra tình cảm của mình rồi sao."

Wonjin chạy vụt đi, mặc cho trời đang mưa như trút nước,cậu không muốn chứng kiến cảnh tượng đó nữa, cậu muốn trốn tránh hiện thực rằng anh Sihoon sẽ không bao giờ chấp nhận người như cậu. Nhưng Wonjin không biết rằng nếu cậu ở lại thêm chút nữa thì đã không phải dầm mưa rồi, vì sau khi cậu rời đi...

" Haeun, cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho anh, nhưng mà anh đã có người trong lòng rồi."

"Em đừng khóc, rồi em sẽ gặp được người thích hợp với mình thôi. Giờ anh phải đi trước đây, cậu ấy đang đợi anh."

Như không muốn cô bé có thêm hi vọng gì nữa, càng không muốn ai đó phải đợi, Sihoon vội rời  đi, chạy ngay đến lớp cậu, nhưng Wonjin đã về từ lúc nào rồi. Ngoài trời mưa lớn như vậy, không biết em ấy có mang theo ô không nữa.
---------------------------

"Em đã về nhà chưa. Anh xin lỗi vì để em đợi."

"Wonjin, nghe điện thoại của anh đi, đừng làm anh lo mà."

"Ngày mai anh bù cho cậu nha, đừng giận anh nữa mà."

"Em mà không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn thì anh sẽ sang nhà em ngay bây giờ đó. Anh không đùa đâu."

Wonjin vừa tắm ra đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, rồi tin nhắn. Gì chứ, đã có người yêu mà còn muốn quan tâm cậu sao. Thật quá đáng mà...

15 phút sau, điện thoại cậu lại tiếp tục reo, cậu thật sự hết chịu nổi tên này, hôm nay phải nói rõ mọi chuyện mới được.

"Yah Kim Sihoon, anh định khủng bố em hay sao, gọi gì gọi hoài vậy.." - Wonjin gần như hét vào điện thoại.

"Wonjin à, anh đang ở dưới nhà em. Em xuống đây 1 lát thôi, được không. Anh lạnh...lạnh lắm..." - Giọng Sihoon như lạc đi, Wonjin kéo rèm cửa sổ, đúng là có bóng người trước cổng, ngoài trời lại mưa lớn không có dấu hiệu sẽ dừng. Khoác thêm chiếc áo, cầm theo cái ô, Wonjin chạy vội xuống nhà, cổng nhà vừa mở, cậu đang định mắng cho Sihoon một trận nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị một thân thể ướt nhẹp bao phủ lấy...

"Kim Sihoon, dừng lại ngay đi, anh đang làm cái quái gì thế hả, buông em ra, buông ra.." - Wonjin vừa gào lên vừa đấm mạnh vào lưng Sihoon

"Anh thật sự nhớ em. Cả ngày hôm nay không nhìn thấy em anh thực sự phát điên lên rồi, anh không muốn giấu diếm tình cảm của mình nữa. Ham Wonjin, anh thích em, thật sự rất thích em, em có biết không hả?" - Sihoon càng ôm chặt Wonjin hơn

Sihoon thành công làm cho Wonjin bất động, đẩy nhẹ cậu ra, Sihoon áp 2 tay mình vào 2 má nóng hổi của Wonjin dù trời đang rất lạnh.

"Em nghe rõ những gì anh nói rồi chứ."

"Em nhìn thấy cả rồi. Chiều nay, anh và cô bé đó..." - Wonjin cố kiềm lại dòng nước mắt, cậu toan hất tay Sihoon xuống. Nhưng anh đã đã nhanh hơn, trước khi cậu kịp làm điều đó, Sihoon đã kịp ấn môi mình vào môi cậu, dù Wonjin đã cố vùng vẫy nhưng nói về sức lực, cậu cơ bản không thể kháng cự lại Sihoon...

"Anh và Haeun không có gì cả, anh từ chối cô ấy rồi. Người anh thích là em, ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã thích em rồi, chỉ là anh sợ em không chấp nhận, sợ nếu em nhận ra tình cảm này thì sẽ xa lánh anh. Anh yêu em mất rồi Wonjin à..."

"Anh Sihoon...."

Và sau đó, bên ánh đèn đường, dưới cơn mưa đầu mùa, môi của 2 người lại chạm nhau thêm lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top