Chap 1

Tiểu Mộc... chàng hét to tên nàng, tiếng hét xé lòng. Kiếm rơi xuống đất, ** đỡ Tiểu Mộc, hai tay chàng đã đẫm máu
** ôm lấy nàng trở về phủ. Hai chân chàng tưởng chừng như không còn bước nổi nữa.

 Nàng đã đỡ mũi kiếm ấy cho chàng, nàng giúp chàng giữ lại mạng, nàng giúp bá tánh giữ một vị vương gia tài đức, chỉ là nàng không giúp chàng giữ lại người mà chàng yêu thương nhất. Chàng khóc, đã 19 năm nay, người ta mới thấy chàng khóc.
Chiêu Nguyên nấp ở phía sau, cúi mặt xuống, một giọt nước rơi xuống đất.
...
Sau khi trở về, an táng nàng xong xuôi. ** vẫn không nguôi ngoai nỗi đau đớn trong lòng mình. "Ta là một kẻ vô dụng. Người mình yêu mà ta cũng không thể bảo vệ được. Vương gia gì chứ ? Tài đức gì chứ ?"
- Gian phòng im ắng, êm đềm, chỉ là lòng chàng lại không như vậy.
...
*Vài ngày sau*
"Vương gia ! Người nên ăn một chút gì đó. Đã mấy ngày người không ăn rồi." Tên nô tài bước nhẹ vào gian phòng vắng.
 ... ** không nói gì. Vẫn im lặng ngồi trên ghế. Gương mặt trở nên phờ phạc, đôi mắt chứa nỗi buồn nặng trĩu. Đôi môi tái nhợt, không còn sức sống.
" Vương gia, xin ngài hãy ăn một chút. Cứ như vậy người sẽ không thể chịu nổi mất. Tiểu mộc cô nương sẽ không mong muốn người như vậy đâu.
...
Tại Cầu Nại Hà.
"Ta đang ở đâu ?" Tiểu Mộc cất lên với giọng nói yếu ớt, nàng có vẻ khá mệt.
- Nàng nhìn xung quanh, một cây cầu nhỏ bắc qua dòng sông, hai bên đường có một loài hoa nở trắng một vùng nhưng lại chất chứa nỗi ưu sầu gì đó không tả xiết. Một chiếc lá rơi xuống vào tay nàng, chiếc lá vẫn còn xanh mơn mởn, vẫn nuôi một sức sống mãnh liệt. Vậy mà lá lại lìa khỏi cây. Nàng nhớ đến phận mình, nàng cũng đang ở cái tuổi đẹp nhất của một cô gái, vậy mà lại phải rời xa nhân thế, rời khỏi người mình yêu thương.
Đang trầm tư suy nghĩ, bất chợt từ trên cao có giọng nói của một lão bà vọng xuống : "Ngươi đã là kẻ thứ 101 trong năm nay."
Tiểu Mộc ngước lên nhìn, "không lẽ đây chính là Mạnh Ngyệt Nương trong truyền thuyết sao?" Nàng bước lên, đi tới chỗ lão bà bà đang ngồi.
- Đây là của ngươi. Bà lão đặt một chén canh lên bàn, đặt về phía Mộc Mộc.
- Người là Mạnh Nguyệt Nương ?
Bà lão không nói gì. Vẫn ngồi đan chiếc khăn, chi tiết trên đó là vô vàn loài hoa nhưng những loài hoa đỏ đều được bà thêu màu đen, riêng chỉ có một chùm sắc trắng nổi bật chiếm hết mọi ánh nhìn
- Còn đây là canh Mạnh Bà ?
- "Vậy ta sẽ không uống. Ta uống ta sẽ quên **, cho dù người có giết ta, ta cũng không thể động vào chén canh này." Tiểu Mộc cương quyết.
- Được. Hay cho một tiểu nha đầu si tình. Ngươi không uống ngươi sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn, dày vò ngươi không thể chuyển thế, mãi mãi cô đơn lạnh lẽo chốn này.
Tiểu Mộc không nói gì, ý nàng đã quyết, không một điều gì có thể khiến nàng sợ hãi.
Nàng đã như vậy, Mạnh Nguyệt Nương cũng không làm khó nàng lại thấy nàng có chút đáng thương. Bà đành nói :
- Vậy được. Ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi sẽ không cần phải uống chén canh này nữa. Cũng không phải lập tức qua cầu Nại Hà để chuyển thế ngay lúc này. Ta sẽ giữ ngươi ở lại đây, cho đến khi gặp lại chàng trai ngươi yêu sâu đậm.
Tiểu Mộc quay lên nhìn Mạnh Bà, ánh mắt rạng rỡ, gương mắt vui mừng, hạnh phúc đến xúc động. Nàng không tin vào tai mình, nàng hỏi lại:
- Người nói thật ư ? Ta sẽ được ở đây ?
Bà lão mỉm cười.
- Đa tạ người. Ơn này xin khắc cốt ghi tâm, nhất định sẽ báo đáp.
Tiểu Mộc quỳ gối cảm tạ.
- Nhưng ta nói ngươi biết, hai ngươi có đi được cùng nhau không, đó còn do bản thân mỗi người. Duyên đã hết, dù cưỡng cầu cũng không thể.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hamee