#vùng.đất.hứa_|7|
[kết cục - thấm lâu]
những con thỏ, không có gì khác ngoài cỏ xanh, cánh đồng, và những lứa thỏ con.
quả quả đang kiếm tìm điều gì trên đồng cỏ bao la ngày ngày đưa đón ánh mặt trời này? thứ mà đáng mong đợi hơn cả những lứa thỏ con ngày ngày thay nhau mọc lên như cỏ dại ấy.
thực ra quả quả không biết, hổ phách còn có nhiều muộn phiền và mong đợi hơn cậu xiết bao. mong gì thì mong chứ những lứa con thì chưa bao giờ là điều gã mong đợi. bởi chính gã còn chẳng phải là đứa con mà bố mẹ thỏ của gã mong đợi đấy thôi.
đó là khi đồi thỏ còn tiêu điều nhỏ lẻ hồi bận trước, lúc được cho hay mấy cô thỏ ít ỏi của đồi đã sẵn sàng làm mẹ chính là lúc đáng để mừng vui nhất, nhưng cũng là lúc ác mộng dai dẳng nhất kéo dài cho đến hết vòng đời của một con thỏ ở đây. chúng cứ kết đôi và sinh những lứa con như nấm mọc sau mưa mà chẳng cần bận tâm đến cảm nghĩ của nhau hay của những đứa con mà chúng tạo ra, hồ đào - mẹ của gã, thậm chí đã lại mang thai ngay ngày hôm sau khi chỉ mới sinh xong lứa đầu tiên. những đứa con ấy có con chết bệnh, chết đói, chết bởi thú dữ, hay chết vì không cảm nhận được tình yêu của bố mẹ nó - giống như gã. cái vết sẹo hằn sâu trên gò má - lằn ranh sinh tử mà một con thỏ con còn thơ ngây đã phải tự mình gánh lấy trước nanh vuốt của thú dữ - là thứ luôn nhắc nhở gã rằng, những cô thỏ không phải lúc nào cũng thực sự sẵn sàng để làm mẹ.
vết sẹo dữ tợn và vẻ lầm lì từ tấm bé đã khiến hổ phách gặp không ít khó khăn khi kết bạn, mà thực ra gã cũng chẳng thiết tha gì việc ấy, rồi trong một lần gã kịp thời giúp thỏ thủ lĩnh thoát chết trước kẻ thù, ấn tượng của lũ thỏ về gã mới có chuyển biến, và mãi đến sau này, khi gã bỗng mang một chú thỏ nhà từ trang trại xa xôi trở về, bấy giờ lũ thỏ mới nhìn thấy được những mặt khác của gã ngoài cái vẻ cáu bẳn khó gần ra.
nhắc đến cậu bạn quả quả này, gã chỉ là tò mò và cảm thấy cậu ta thậm chí còn đáng thương hơn gã khi luôn cô độc một mình trong chiếc lồng nhỏ bé của cậu, cũng như chỉ muốn xem một con thỏ như thế thì sẽ sống ra sao ở chốn hoang dã rộng lớn này mà thôi. để rồi khi cậu đến đây, mọi thứ liền bắt đầu vượt xa mong đợi của hổ phách, bởi vì chưa có ai từng quan tâm hay thậm chí là lắm lời với gã như quả quả cả, cũng không ai ở đồi thỏ này giống với cậu, cậu có những thứ cảm xúc hay ý nghĩ đẹp đẽ mà chúng không bao giờ có. ước chừng là do cậu được gần gũi với cô chủ lyn - một bé con loài người hồn nhiên mang trong mình tình yêu vô bờ độc nhất của bố mẹ, hoặc có thể chính bản thân quả quả đã khác biệt như thế rồi.
dù thế nào thì hổ phách cũng nhận ra, quả quả là điều mà gã đang mong đợi bấy lâu.
nghe thật hoang đường nhưng đúng là vậy đấy, nếu gã đã không thể thoát khỏi đôi mắt sâu hun hút của quả quả được nữa, thì nhất định cậu cũng chẳng thể thoát khỏi tầm mắt gã mà dành sự chú ý cho ai khác ngoài gã...
có điều hiện tại, trong khi hổ phách đang bần thần kiểm điểm lại tâm tình xốc nổi của mình, vì trong cơn tức giận không khống chế tốt sức mạnh khiến quả quả bị thương, thì cậu bạn nhỏ này đã bỏ đi khuất xa tầm mắt gã rồi.
.
trong đêm đen, màn sương lạnh lẽo phủ lên đồng cỏ một lớp lưới mướt rượt, vết thương trên vai quả quả khiến bước chân của cậu va vấp ít nhiều, máu đã ngừng chảy và bết thành một cục thẫm màu, nhưng vẫn âm ỉ đau khiến cậu ấm ức khôn kể.
thực ra quả quả biết mình không nên như vậy, nhưng hổ phách khiến cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu. tự khi nào mà cả hai phải gắn với nhau trong mọi chuyện như thế, thực ra hổ phách tử tế hơn những gì gã thể hiện ra ngoài nhiều, đây là anh bạn duy nhất mà cậu yêu mến và tin tưởng ở cái thế giới rộng lớn xa lạ này - kẻ đã đưa cậu ra khỏi cái lồng cô độc để trở về bên đồng bạn của mình. nhưng sau đó thì sao, gã đưa cậu đến đây để làm điều này ư? cho cậu tất cả để rồi cũng lấy lại tất cả, chỉ vì cuộc kết đôi chết tiệt kia, đúng vậy, đó đâu phải thứ cậu muốn, nhưng ý của gã là gì, quả quả chẳng hiểu ra sao cả.
tiếng mấy con cú giữa sự tĩnh lặng chết chóc của màn đêm khiến một con thỏ đang lang thang vô định ít nhiều cũng phải kiêng dè bước chân, nhưng quả quả đã đi rất xa khỏi đồi thỏ rồi, và cũng không có ý định quay trở về.
sau khi cơn giận dần lui, nỗi sợ hãi bất an theo từng bước chân loạt soạt của quả quả kéo đến, vây chặt lấy cậu như bóng đêm đổ rạp xuống thảo nguyên này vậy. tai cậu nhỏng cao nhưng chẳng bắt được âm thanh nào khác ngoài tiếng trống ngực đang thùng thùng biểu tình của mình.
và rồi nỗi bất an ấy lên đến đỉnh điểm khi giữa sự thinh lặng tột cùng xung quanh khu rừng, quả quả ngửi được một mùi hương lạ lẫm khiến cậu rùng mình ngay lập tức - thứ mùi ẩn chứa một loại hiểm nguy đáng lo đối với những ai đang đơn độc lạc đường như cậu.
rồi bỗng, một bóng hình nhanh như cắt sượt ngang trước mặt quả quả, lao vút đi trước khi cậu kịp nhận ra đó là cái gì, hướng về phía ngược lại, mất hút vào những bụi cây bên mép rừng.
tim cậu giật thót, theo bản năng nhanh chóng lùi ra sau, vùi mình vào một hốc cây gần đó. thế mà bấy giờ đôi tai cậu bất ngờ tinh tường đến lạ, có âm thanh vun vút từ xa xa, cũng có tiếng kêu bén nhọn của con vật nào đó truyền đến. quả quả chết dí trong hốc cây cho đến khi âm thanh đáng sợ kia dần đi xa, thứ mùi rùng rợn nọ cũng theo đó khuất hẳn trong sương đêm, cậu mới chậm chạp nhúc nhích thân mình. để rồi khi quay đầu chui ra khỏi hốc cây, cậu lại giật thót khi đối diện với một cặp mắt ánh vàng trong đêm đen.
"cậu có biết cậu đã suýt dâng mình làm bữa ăn đêm cho một con chồn không?"
"lạy trời, là một con chồn ecmin!"
'lạy trời, là hổ phách đó hả!!!', quả quả cùng lúc thốt lên với thân mình ngã nhào về trước.
đúng vậy, hổ phách đang đứng trước mặt quả quả đây, và hẳn nhiên phải đón lấy cú ngã của cậu mà lật ngửa ra sau đó. cả hai lăn cù ra đất, sau khi bất động hồi lâu liền ngồi thẳng dậy trỏ vào mặt nhau: đồ chết tiệt!
bọn họ cứ ngồi im như thế mà gườm nhau như hai bức tượng đá ven rừng. nhưng cả hai cũng không thể cứ phơi mình giữa đồng không mông quạnh như đang bảo 'này bọn thú dữ khát máu, hãy đến đây và chén bọn tôi đi!' được.
"cậu có quay lại đồi thỏ không?", cuối cùng hổ phách cũng lên tiếng.
'chắc chắn là không!', quả quả quả quyết nói.
"thế thì đi thôi!", gã xoay mình, cứng nhắc nhảy về phía trước, hướng ra cánh đồng, "..nếu cậu không muốn biến thành một bữa ăn khác thì nhanh cái chân lên."
mặc dù quả quả vẫn còn tức giận lắm, nhưng cậu cũng không muốn phải cảm nhận cơn rùng mình ấy lần nào nữa trong đêm nay, với cả, cậu không còn nói nên lời với cái kẻ trước mặt đây, cái kẻ mà vừa mới cứu thoát cậu trong chớp mắt và đồng thời là nguyên do khiến cậu thành ra thế này.
không còn cách nào, quả quả chán chường theo đuôi gã thỏ hướng về cánh đồng, cậu nhận ra dường như kết cục của mọi chuyện rồi cũng là thoả hiệp cả thôi.
cả hai đi thật lâu băng qua cánh đồng trống hoác, khu rừng đầy cây cơm cháy cùng kim ngân ở hai bên, và quả quả biết nơi gã dẫn cậu đến không phải là đồi thỏ.
cách mấy trăm mét về phía nam đồi noland, một ngọn núi nho nhỏ với lóc nhóc những chóp tùng và kim tước, lờ nhờ ẩn hiện sau làn sương mờ buổi sớm. cái dốc thoai thoải đầy sỏi vụn cùng mấy bụi tầm xuân thạch thảo to nhỏ, và khi cả hai vừa leo lên đến đỉnh dốc thì cũng là lúc bình minh nhô đầu trên cánh đồng.
quả quả há hốc mồm ngồi bệt trên một đụn đất, ánh sáng dần lấp đầy đáy mắt cậu, con sông vắt ngang những đồng cỏ bất tận trải dài đến đường chân trời, nơi có mấy dải đồi nối nhau như cái rào, hay bầu trời trắng nháng chim bay mỏi cánh đang giăng cao ở trên đầu, tất cả đều choáng ngợp như chưa từng được choáng ngợp như thế. với cái tầm nhìn của trời này, mọi thứ đều phải lộ mình mồn một trên vùng đất trống trải bên dưới, lũ chuột lít nhít bên mấy vạt thạch thảo, cáo chồn lươn mình trên cánh đồng, hay một con người lảng vảng giữa núi đồi, tất thảy đều lọt thỏm trong tầm mắt nếu có, trở thành một cảnh báo từ xa cho những ai đứng trên đây như hai chú thỏ hiện giờ. quả quả chưa từng được thấy thứ gì như thế, ngay cả ở đồi thỏ cũng chẳng có được cái tầm nhìn như này, và cậu chắc rằng không con thỏ nào ở đó đã từng thấy những gì cậu thấy hiện tại đây.
dĩ nhiên là trừ gã thỏ bên cạnh cậu, hổ phách.
bởi đây là nơi trong lúc chán nản lang thang ngày dài mà gã tìm thấy hồi đông trước, khi đó những muộn phiền bắt đầu vây lấy gã cũng nhiều như sự phấn chấn ngọt ngào từ những cuộc hẹn vây lấy quả quả vậy. lúc phát hiện được nơi này gã đã thầm nhủ, rằng khi quả quả bắt đầu có những lứa con của riêng mình, gã sẽ một mình đến đây và dưỡng lão đến hết đời sau đó, chẳng ai hoặc chẳng điều gì có thể khiến gã phiền lòng được nữa.
nhưng giờ thì khác, "cậu có muốn cùng tôi ở đây dưỡng lão đến hết đời không?"
trông quả quả như chưa choàng tỉnh khỏi quang cảnh trước mắt, giọng cậu nhẹ hều, 'vì sao?'
"vì--tôi nhìn trúng cậu rồi." hổ phách cũng nói nhẹ hều.
không biết quả quả có nghe thấy không mà vẫn ngồi im chẳng có động tĩnh gì, đến khi tiếng hít thở khó nhọc ồ ồ ngày một rõ hơn từ bên cạnh truyền vào tai, cậu mới giật mình thôi bần thần.
hổ phách chẳng còn ngồi nổi nữa, gã thỏ oằn mình ngã ra đất, có lẽ câu vừa nãy đã là hơi sức cuối cùng mà gã gắng gượng được rồi, sau ngần ấy chặng đường và cái dốc đứng, dù còn nhiều thứ phải nói, nhưng gã chẳng còn hơi đâu mà lắm lời với cậu nữa, thoát được nanh vuốt tử thần của một con chồn ecmin đối với loài thỏ đâu phải chuyện dễ dàng như cái chớp mắt mà quả quả đã thấy chứ. trên mé bụng gã có hai lằn rạch đỏ hồng, dù đã ngưng chảy máu nhưng có thể thấy rõ có không ít đau đớn đâu. cả hai cũng phải may lắm vì không mắc phải một kẻ thù nào nữa trên đường bởi mùi máu, ấy thế mà quả quả chẳng hề ngửi thấy hay biết gì, xem ra cái thính giác và khứu giác thui chột chết tiệt của cậu có vẻ cũng không cải thiện được bao nhiêu khi ở đồi thỏ.
...
mọi chuyện sau đó rồi cũng như cái đêm đông ấy, quả quả chẳng thể bỏ mặc gã được, như lẽ dĩ nhiên cậu phải thế.
.
mất mấy tuần sau thì thương thế của hổ phách mới hồi phục ít nhiều, cả hai ở lại ngọn núi và ăn rơ với nhau không nhắc gì về cuộc ẩu đả, thược dược hay bất cứ cô thỏ nào khác. mọi chuyện ở đồi thỏ cứ như một giấc mộng hoang đường mà giờ khi đã đến đây, giấc mộng ấy cũng vẫn tiếp diễn nhưng theo cái cách mà cả hai cảm thấy hài lòng.
dù trông có chút hiu quạnh, nhưng vùng đất mới này chứa nhiều hứa hẹn hơn quả quả nghĩ. ngọn núi này cách đủ xa chỗ ở của con người, tầm nhìn trên cao giúp chúng nhanh chóng phát hiện bất cứ kẻ thù nào lảng vảng đến gần, mảnh rừng bên mé đồi là một bức tường chắn gió lí tưởng, và bên dưới lòng đất tơi xốp là nơi thích hợp cho một cái hang kín đáo ấm cúng.
ngồi nhấm ít mùi tây trên sườn dốc, dưới ánh chiều tà hạ xuống vùng đồng cỏ một màu ấm, bỗng từ đâu truyền tới tiếng bảo nhau chít chít của mấy con chuột bên bờ hào cách mươi bước gần đó, quả quả đã luyện thính giác dữ lắm mới được độ xa như vậy, cậu nghe chúng bảo: lại mưa đấy, chắc là sẽ kéo dài..
bấy giờ cậu mới ngó đến góc trời ở phương xa, một dải băng xám xịt rũ xuống tấm màn trắng lờ mờ đang từ xa kéo đến cánh đồng, dự là như lời lũ chuột bảo, mưa sắp đến.
'anh có nghĩ cơn mưa này sẽ thấm lâu không?', quả quả bỗng cất tiếng hỏi một cư dân thỏ duy nhất khác ngoài cậu đang lúi húi vặt mấy vạt thạch thảo hòng mang về trữ trong hang cạnh đó.
còn ai ngoài hổ phách - gã thỏ rành rẽ đáp án này hơn bất cứ con thỏ nào khác ở đồi thỏ. đưa về hang, kề cận bên cạnh, chèn ép kẻ lân la đến gần, và đặc biệt là giả chết giả đáng thương hòng giữ chân thỏ ta, tuy không có gì đặc sắc nhưng lại đủ dai dẳng, cho nên cơn mưa dầm ghê gớm thế này không thấm lâu thì còn gì thấm lâu nữa đâu.
thế nhưng, "cũng còn phải xem cậu đã thấm chưa."
gã thỏ vẫn cái giọng đều đều đó, nhưng nhìn kĩ hơn dễ thấy được đôi mắt hổ phách kia, dưới ánh chiều sụp tối do mây đen đương kéo tới đang hấp háy sáng lạ kì.
. \ . \. .
. \ \. . \
\. . \ \. .
.
. \. .
\
. . \
như đã liệu, cơn mưa kéo dài rất lâu, rất lâu, thấm đẫm cả vùng đất, sau khi mưa tan mây rạng, những chồi non lóc ngóc ngoi lên khắp các ngõ ngách và mấy ngọn rau xanh - thức ngon yêu thích nhất của bọn thỏ, sẽ càng tươi mởn ngon ngọt hơn bao giờ hết.
cũng chẳng biết cơn mưa kia thấm lâu đến nhường nào mà tận sau nhiều năm bốn mùa trôi trên vùng đất ấy, ta vẫn chỉ thấy có hai chú thỏ duy nhất - một trắng một xám - sống ở đó, mà không có cô thỏ nào hay lứa thỏ con nào khác.
chỉ có nhau.
*
✔️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top