#vùng.đất.hứa_|4|


[cuộc sống hoang dã]

đồi thỏ.

quả quả đã đặt chân đến đây được non tuần rồi. còn hơn những gì cậu mong đợi, cánh đồng, khu rừng, con suối, lũ thỏ và những cái hang, mọi thứ đều choáng ngợp hơn nhiều những thứ mà quả đầu luôn quẩn quanh trong chiếc lồng của cậu có thể tưởng tượng ra.

không nghi ngờ gì, tất cả đều mới mẻ và gây hiếu kì, chúng khiến cái ngân hàng câu hỏi của cậu bị lấp đầy và tràn lan đến bất cứ ai mà cậu tóm được, để mà giải đáp cho cậu về cái thế giới đầy lí thú nơi đây, thậm chí là về một con bọ rùa ngẫu nhiên đậu trên ngọn cỏ nào đó.

mà trước hết, cần có thời gian để cậu làm quen với mọi thứ, cũng như để đồi thỏ bắt đầu tiếp nhận một kẻ xa lạ đến từ vùng ngoài có khả năng sẽ ở lại đây đến hết đời như cậu.

.

đêm đầu tiên sau khi đến đồi noland, quả quả được đưa đến gặp thỏ thủ lĩnh ở hang của y, móng rồng, một tay thỏ bốn-năm tuổi thành thục ổn trọng với thiện chí luôn ắp đầy nơi đáy mắt. mặc dù cậu thưa chuyện với y khá rành rọt bình tĩnh, nhưng cậu biết ơn lắm những khi hổ phách ở một bên giải thích lại giúp cậu những điều mà cậu chưa hiểu, vì thế mà mọi chuyện đầu xuôi đuôi lọt cho đến khi cậu quay trở ra hang lớn, nơi cậu sẽ trình diện và chào hỏi trước mọi con thỏ khác, chính thức trở thành một thành viên của đồi thỏ.

lũ thỏ trông ngạc nhiên lắm về một con thỏ nhà như cậu, dĩ nhiên rồi, tuy trước mắt đều là những gương mặt xa lạ, nhưng cậu tin chắc mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy bởi lũ thỏ tỏ ra khá thiện chí đối với cậu.

đêm đó quả quả ngủ tạm trong hang của hổ phách trước khi có một cái hang khác cho riêng mình. thực ra tất cả vẻ điềm tĩnh phải phép khi ở hang lớn đều là che mắt cho sự khẩn trương của cậu mà thôi, ôi chao, cậu đã nín cả một bụng để rồi tuôn tuồn ra toàn bộ với gã - kẻ duy nhất mà cậu quen thuộc và rất đỗi an tâm ở đây.

giọng nói luyên thuyên không ngớt như thường lệ của quả quả quẩn quanh bên cạnh khiến gã không tài nào vào giấc cho được. cậu chưa từng ngủ trong hang bao giờ và điều đó càng khiến cậu kích động hơn, chẳng hề áy náy chút nào khi mình vô tình ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh bạn mà cậu đang ở nhờ đây.

"cậu có định đổi tên không?"

'tại sao?'

"nghe đần quá!"

quả quả cũng không vì lời lẽ thô lỗ của gã mà tức giận, trái lại nghiêm túc ngẫm nghĩ hồi lâu.

cậu nói: 'sẽ không.' đây là cái tên mà cô chủ lyn nhỏ bé đã đặt cho cậu, và cậu không định bỏ đi món quà cuối cùng của cô bé dành cho mình.

quả quả không nghe thấy gã nói gì nữa, hẳn là đã ngủ. nhắc đến cái tên lại khiến cậu nhớ đến trang trại, mọi thứ đảo lộn chỉ trong nháy mắt mà cậu chẳng thể nào tưởng nổi, quá khứ và tương lai bỗng chốc quấn bện vào nhau khiến cậu rối trí, nghĩ rồi lại nghĩ, cậu thiếp đi lúc nào không hay.

chẳng phát hiện gã thỏ nằm bên hãy còn chưa ngủ, nghe tiếng lẩm bẩm rầm rì của cậu, hổ phách hừ một tiếng, "đần!"

.

bao quanh đồi noland là một khu rừng lớn, nó như cái tổ ấp lấy đồi thỏ, hòng che chắn ngọn đồi trước tai mắt ngàn kẻ thù của loài thỏ.

những cái hang thỏ chi chít trải khắp ngọn đồi, và giờ đây, một cái trong số đó là của quả quả. việc đào hang luôn do những cô thỏ đảm trách, bọn thỏ đực chẳng phải vung chân bao giờ, có điều hiện tại, dù rằng nhận được sự chào đón thiện chí, nhưng với một kẻ xa lạ từ nơi nảo nơi nao đến đây như quả quả, thì tạm thời chưa có cô thỏ nào có ý định đào một cái hang cho cậu cả. vậy nên, hổ phách - kẻ đã mang quả quả đến và dự là chẳng chịu nổi việc chung chạ một cái hang với cậu nhưng lại không thể bỏ mặc cậu, đã phải bất đắc dĩ cùng với cậu mày mò cả mấy ngày trời để mà đào một cái hang 'có thể ở được' dành cho cậu.

cái hang nằm ngay mép đồi, lân cận với hang của hổ phách và có một cái ngách thông đến đó do chính tay gã đào. một cái ngách khác - cái ngách mà bất cứ hang thỏ nào ở đây cũng đều có - thì thông đến hang lớn. thế là trước mắt vấn đề chỗ ở của quả quả đã được giải quyết, và cậu sẽ chính thức bắt đầu gia nhập vào vòng sinh hoạt ở đồi thỏ trong tháng ngày đằng đẵng sắp tới đây.

một cuộc sống hoang dã.

lũ thỏ sẽ có một bữa ăn vào sáng sớm, khi mặt trời còn chưa thức dậy ở cánh đồng cỏ, chúng nhấm nháp cây bồ công anh, rau muống và mùi tây có ở đó cho đến khi đón lấy bình minh ló dạng sau triền đồi. một bữa khác là vào chạng vạng tối, khi ánh hoàng hôn dần buông, ít củ quả dại trong rừng có thể đổi vị không tồi, và khá nhiều thỏ ở đây đặc biệt thích bữa ăn đêm, nếu chúng chịu đi xa, bên con suối nơi bìa rừng có thể may mắn tìm thấy ít rau diếp và anh thảo tươi ngon mơn mởn, mấy ngọn cỏ ấy sẽ ngọt hơn vào ban đêm và không thỏ nào là không mê.

sau bữa sáng chúng thường la cà trên đồng cỏ mà tự tìm thú vui cho mình, một số cô thỏ hay tụ lại với nhau dưới những cái hốc đất nông, để kể chuyện hay phàn nàn về lũ thỏ con nghịch ngợm chẳng hạn, còn lũ con giời ấy thì mải mê rong ruổi với đồng bọn mà quên cả lối về. mấy chú thỏ thì lại khác, chúng ít khi được lơ là cảnh giác với mọi thứ xung quanh, phần lớn thời gian bọn chúng sẽ tham gia huấn luyện dưới sự chỉ huy của thỏ thủ lĩnh, hòng rèn luyện thân thể cũng như nâng cao khả năng tự vệ trước kẻ thù.

đó cũng là điều mà quả quả - một con thỏ nhà bị thui chột năng lực sinh tồn ngoài hoang dã - cần nhất hiện giờ. hổ phách lần thứ ba tỏ vẻ não nề về cái kế hoạch ngu xuẩn của gã, cố mang một con thỏ không có kĩ năng tự vệ đến nơi hoang dã luôn ẩn chứa hiểm nguy có là đúng đắn hay không?

dù sao thì cục nợ này vẫn phải do gã gánh lấy là điều không ai bàn cãi gì nữa.

những buổi tập luyện nghiêm khắc ấy không ngoài dự đoán khiến quả quả vốn béo tốt mơn mởn trong phút chốc biến thành quả giập rũ rượi. đối với việc này hổ phách cũng là kẻ chịu tội cùng, bởi gã phải nhọc lòng phụ trách chăm sóc những khi cậu héo hon hay sinh bệnh do môi trường xa lạ. ấy vậy mà ngoài tưởng tượng, hổ phách đối với công việc này không gặp quá nhiều trở ngại và quả quả thì chẳng nghe thấy gã phàn nàn gì sất, điều này phần nào thay đổi cái nhìn của lũ thỏ về gã thỏ khó gần này. thật khá khen cho gã.

và dưới sự săn sóc tử tế ấy, quả quả rất nhanh thích ứng với mọi thứ, cậu lại tươi tắn và bừng bừng sức sống như cũ. nhất là những khi phiếm chuyện với mấy cô thỏ, những thỏ luôn sẵn sàng thân cận với cậu và tỏ vẻ hứng thú với những câu chuyện cậu kể. có thể quả quả không biết gì về rừng sâu nước độc hay thậm chí là một con bọ rùa ngoài hoang dã, nhưng về con người và những câu chuyện đao to búa lớn của họ thì không ai rành rẽ hơn cậu đâu, rồi thì xe ô chô, máy cày, thành phố, cảnh xát và những điếu thuốc ná, cậu biết tất tần tật. tính tình hiền lành, bề ngoài đẹp đẽ và trong đầu thì đầy ắp những hiểu biết về con người - một trong những kẻ thù khó xơi của loài thỏ, khiến cậu ngày một được chào đón nồng nhiệt và kết được thật nhiều bạn mới như cậu đã hằng mơ.

dù thế nào đi chăng nữa, quả quả vẫn chưa từng hối hận về quyết định rời khỏi trang trại của mình. bởi còn nhiều thứ đáng mong đợi hơn sắp tới đây.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top