#tuyết.đỏ_|6|



khi hạt tuyết cuối cùng nhuyễn mình thành nước dưới váng nắng tươi màu cũng là lúc gã sói rời khỏi khu rừng giữa.

gã trở về khu bắc.

chậm rãi bước đi trên lối đất mòn đầy đá cuội, mấy ngọn cỏ thấp bé len mình ở các kẽ sỏi, rêu xanh bám quanh chân đá từng mảng đậm nhạt. đây là lối mòn mà chim nhỏ đã kể khi chỉ vào lớp tuyết đã che mất những sáu tháng ròng.

thi thoảng liếc mắt lên những cành thông đan chéo hai bên đường, nơi mấy quả thông to nần chi chít trên đấy, gã nghĩ hẳn phải nên có một mỏ chéo nhỏ lóc chóc mổ hạt ở đó, phải là một cu cậu mỏ chéo đỏ kìa.

ngó qua một bụi cây xa xa bên đường lấp ló một cái đuôi thỏ trắng, đôi mắt gã nhíu nhíu, cũng chẳng bõ kẽ răng.

.

lúc gã trên đường đến đây phóng nhanh vun vút bao nhiêu, thì khi rời đi lại từ tốn, chậm rãi bấy nhiêu.

bởi có một âm thanh trong trẻo, tràn đầy sức sống luôn không ngừng vang vọng quanh quẩn, thắt chặt đôi tai bờm xờm của gã.

đó là tiếng kêu chúp chúp của chim nhỏ, mỏ chéo đỏ nhỏ.

tiếng kêu chỉ mình gã nghe thấy. và là tiếng kêu cuối cùng của nó mà gã nghe lấy trước khi đôi cánh đỏ khuất hẳn sau mảng tuyết cuối cùng còn sót lại ngày đó.

.
.

trong một ngày gió tuyết khắc nghiệt năm tháng trước, có một con chim nhỏ bị gió bạo quật ngã, vùi dập trong lớp tuyết dày mo. bị thương nặng sau khi may mắn thoát khỏi cuộc chạm trán với một con đại bàng dữ tợn, thân mình chẳng lành lặn của nó thấm đẫm nước băng tái tê, cứa sâu vào da thịt đỏ hồng non nớt, chim nhỏ nằm đó thoi thóp chút hơi tàn, sức lực cuối cùng của nó là lê được thân mình đến một cái chẹt đá nho nhỏ gần ngay đó, mấy cái lá khô ít ỏi dưới chỗ nó nằm là niềm an ủi duy nhất cho hơi thở cuối cùng của nó.

đêm đó nó đã chẳng còn sinh mệnh.

nhưng tiếng kêu của nó vẫn hãy vang lên vào hai ngày sau. và vang vọng một cách tràn đầy sức sống trong tiếp năm tháng đông buốt rét. đến khi mùa đông kết thúc thì cũng là lúc tiếng kêu ấy sẽ thực sự khuất mất, tan đi cùng hạt tuyết cuối cùng của năm.

nó biết mình phải rời đi cùng đông buốt khắc nghiệt kia. và việc này thì không dễ dàng gì cho cam, bởi lần này bên cạnh nó không phải mấy cái lá khô ít ỏi đêm ấy nữa, mà là một đệm lông đen huyền ấm áp, ấm áp đến chẳng cam lòng rời đi.

dẫu thế thì cái đông này của nó vẫn là chẳng dư thừa, rất đáng để linh hồn bé nhỏ của nó níu kéo trong mảnh mờ hồ của tuyết trắng.

đó là một cu cậu mỏ chéo đỏ may mắn nhất siberia này.

..

vào một ngày đông hai năm sau đó, bên trong chóp đá to ngần vững chãi ở một góc hẻo lánh khu bắc, là một gã sói đen đang nhăn mày vì bị đánh thức bởi thứ âm thanh ồn ào không đúng lúc từ bên ngoài vọng đến không xa. bén mảng đến địa bàn của gã thì thật không khôn ngoan chút nào.

đó là một cuộc ẩu đả của vài ba con sói xám cùng một con sói đen, và trông có vẻ mục tiêu của chúng chính là con sói đen đó.

một đám nhãi ranh không sai.

chẳng có mấy ai dám lui đến nơi này của gã, bởi cái thiện-chí ngời ngời luôn đeo bên mặt gã.

nhưng nhóc sói đen này hình như là mống mới, và coi bộ chẳng được đàn sói chào đón, giống gã đã từng.

bởi cái màu lông đen đuốc là xấu xí kệch cỡm trong mắt bọn sói xám, hay nói cách khác, bọn chúng ghen tị. hơn hết, những con sói đen thì rất mạnh bạo, hung tàn và luôn là mối đe doạ đối với chúng.

giờ thì xem, ba bốn con sói xám lớn người khắc nghiệt với một con sói đen ốm yếu thiếu cân. như này thì vừa sức đi.

những lằn vuốt dài sọc hằn sâu trên khắp thân mình sói nhỏ, lớp lông đen thuần đẫm ướt, nổi bật từng kẽ thịt đỏ hồng bên trong. nó gầm gừ, kiên quyết ẩu đả cùng bọn chúng đến cùng.

đến khi nó gắng gượng ngóc đầu lên lần nữa, đã thấy bọn chúng biến đâu mất tăm, thay vào đó là một gã sói cao lớn với đôi mắt xám khói lạnh lẽo sừng sững trước mặt.

gã có màu lông giống nó. đen thuần một bộ.

nó thẫn người vì mệt lả, cảm thấy nguy hiểm có lẽ đã không còn nữa nên chẳng buồn động đậy (dẫu đôi mắt xám ấy lạnh băng nhưng bằng cách nào đó, nó biết rằng chúng chẳng có một chút địch ý nào đối với mình), liền nằm ì ở đó liếm vết thương.

bỗng nhiên cái bóng lớn tiến sát đến gần, và rồi nó thấy mình chẳng còn nằm trên mặt đất nữa, bởi vì nó đang lơ lửng vắt cổ trên mõm gã sói.

không thể tin được khi nó được gã tha vào trong hang như tha một con mồi mà quẳng vào một góc sau đó. nó điên tiết lên nhưng chẳng còn sức lực nào để mà lằng nhằng nữa.

ấy rồi một miếng thịt đỏ tươi bóng nhẫy bỗng đánh phịch xuống ngay trước mặt nó. và gã sói kia thì cũng đánh phịch xuống gần đó, tiếp tục ngủ vùi.

.

đó là lần thứ hai trong cả cuộc đời mà thứ gã tha vào hang của mình không phải là thức ăn.

tên nó là juko.

lẳng lặng mở mắt, gã chậm rãi đến bên sói nhỏ đang cuộn mình ở một góc hang. nó đã ở đây ba ngày rồi.

ánh nhìn của gã đặt trên đôi mắt đang khép ngủ của nó, bên trong lớp mi ấy là một đôi ngươi màu đỏ thẫm. thật kì cục khi ngày hôm đó gã đã nhìn thấy có một đôi cánh đỏ rực quen thuộc bên trong đôi ngươi ấy, chẳng điêu đâu. đó là lí do lớn nhất khiến gã hành động như thế.

nghe thật buồn cười.

nhưng mà, như đã bảo, hành động của gã chẳng bao giờ là dư thừa cả.

ngửi ngửi vòng cổ gọn ghẽ của nó, gã bần thần.

đó là một loại mùi quen thuộc khiến gã dễ chịu, cái mùi thoang thoảng của nhựa thông lại chẳng phải nhựa thông. hay đúng hơn, đó là cái mùi ưa thích của gã vào hai năm trước, và chắc chắn, hiện tại cũng không ngoại lệ.

'này, đừng cứ ngửi tôi như vậy!! tôi không phải giống cái!!'

"tốt!"

đây không phải lời chào của gã với chim nhỏ giống như năm đó nữa, nhưng chính là lời chào của gã với chim nhỏ không sai.

juko hay joki, joki hay juko.

làm một con sói đen giống gã cũng không có gì không tốt.

mỏ chéo nhỉ?


✔️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top