#tuyết.đỏ_|5|
trời vừa hửng sáng, bầu trời nom sáng sủa hơn cái khí lạnh ẩm mốc u ám dạo trước. đông đang chuyển mình, cảm giác có độ ấm đâu đó phảng phất đến, khu rừng cũng tươi mặt hẳn ra.
bọn thú ra ngoài mạnh dạn hơn và bầu không khí có vẻ náo nhiệt hơn một ít.
lớp tuyết dày đã lỏm chỏm lỗ đôi chút, hé lộ những mảng đất tơi nước, thi thoảng dễ ngó thấy vài ba cái chồi non trắng xanh non nõn cỡ bằng mỏ chim lấp ló dưới đất mùn. hẳn là những mầm thông hay vân sam đại loại.
những thay đổi đó báo hiệu mùa đông sắp phải rời khỏi nơi đây. và điều này thì thật tốt lành cho khu rừng cùng hầu hết các loài thú.
chỉ hầu hết thôi, bởi có kẻ không mấy nồng nhiệt với việc đông rét sắp kết thúc.
lí do, gã sói cũng rất muốn biết. bởi chim nhỏ chính là cái kẻ đó.
.
dạo nay nó rất hay đờ đẫn lơ ngơ trong những cuộc trò chuyện với gã, mà những cuộc trò chuyện ấy thì lại chẳng còn thường xuyên nữa.
nó bỗng ít nói hơn hẳn, bộ dạng ỉu xìu ủ dột ngó thấy, và cũng chậm chạp lười nhác trong mọi việc, cũng chẳng còn lép chép hạt thông ưa thích mỗi tối trước khi đi ngủ nữa.
gã nghĩ việc khí lạnh tản đi, tuyết tan trên những tán thông cùng nền đất cứng cáp, thấm nước cho những mầm chồi tươi tắn sắp sửa lan tràn khắp khu rừng và cái mùi ngòn ngọt của sự sống cũng sắp sửa phủ phê đến từng ngóc ngách chật hẹp nhất của khu rừng thì không lí nào khiến nó phải phiền lòng cả.
gã không vui, thực sự không vui chút nào.
đôi mắt xám khói ngó lên đốm đo đỏ đang ngự tít trên cành thông cao ngất, gã gọi nó.
chim nhỏ bẵng lâu mới lướt một đường cong cong hướng gã sói bay đến. kì lạ là ảnh chiếu của nó trong đôi ngươi gã càng gần lại càng nhạt màu, gã giật mình, dường như bộ lông đỏ thẫm của nó đã phai màu đi thì phải.
hay có khi lại do hơi tuyết tan quanh quất mờ nhòe cũng nên.
joki đậu lên chóp đầu gã sói - cái vị trí yêu thích của nó, mổ mổ nhúm lông tai của gã, nó cất lời.
'này, ngài có cảm thấy hài lòng khi mình là một con sói không?'
"không, ta thích làm một con chim hơn."
gã chẳng hiểu sao mình lại trả lời thế kia, chỉ là từ khi gặp chim nhỏ, gã nghĩ rằng có đôi lần gã thực sự mong muốn mình có thể bay cùng chim nhỏ, cạy hạt thông cùng chim nhỏ, và tiếng kêu chúp chúp của nó nghe mới êm tai làm sao.
'không đâu, tôi sẽ trở thành một con sói nếu được ban cho nguyện vọng..'
'..bởi loài chim không hề tự do như ngài tưởng.'
thực sự không hề.
.
khi vài tia nắng len lỏi qua các kẽ lá thông, ánh lên mớ nhựa thông óng ánh và ướm mình lên các mầm chồi xanh nhởn thì lớp tuyết cũng tan đi gần hết, chỉ còn sót lại vài mớ tuyết vụn chẳng bõ bèn.
một ngày trước khi tuyết tan hẳn, gã cùng chim nhỏ đi dạo trên những nơi tuyết còn đọng lại kha khá. bởi chim nhỏ muốn thế.
joki cọ mình trên lưng gã, đôi chân que bé tí từng chút nhảy nhảy hướng lên đầu gã, coi bộ tâm tình khá tốt.
'chúp!'
tiếng nó kêu sõi, gã cảm giác nhúm lông tơ bên tai mình run run.
'này, ngài.. có thấy qua chú chim nhỏ nào đem lòng yêu thích một gã sói chưa?'
nó bỗng nhỏ giọng, hơi ngập ngừng hỏi, không có ngọ nguậy lung tung nữa.
gã thả chậm cước bộ, đôi tai vểnh lên thật cao như muốn nuốt trọn chim nhỏ ở ngay sát bên.
"chưa.."
"có điều, ta đã thấy qua một gã sói cô độc có chút yêu thích một chú chim nhỏ!"
'thật sao! tôi đoán đó là một chú mỏ chéo đỏ đúng chứ?'
gã có thể nghe ra tia hào hứng trong giọng nó.
"ừ, và gã sói đó là một gã sói đen mắt xám!"
gã nhàn nhạt trả lời. nhưng vì ở trên đầu nên nó chẳng thấy đuôi mắt nhẹ ý cười của gã.
'tôi nghĩ còn có rất nhiều sói đen mắt xám khác.'
"và cũng có nhiều mỏ chéo đỏ khác nữa!"
'nhưng chúng ta khác bọn họ.' mỏ chéo nhỏ thủ thỉ.
..
cả hai đi trên một mảng tuyết lớn, chầm chậm như thế, khoan khoái như thế.
'ngài vivi, chơi trốn tìm không?'
nó bay đến trước mũi gã, đôi mắt màu nâu đen cong nhoẻn, sáng ngời.
"ừ.." - gã ậm ờ.
gã cũng khó hiểu lắm khi mà gã có thể cùng nó chơi cái trò ấu trĩ như vầy, mà cũng chơi được mấy bận rồi.
'thế ngài ở đây, tôi sẽ trốn kĩ, sẽ không thua dễ dàng như lần trước đâu!'
khi đó còn là rừng tuyết dày đặc, và nó thì thật nổi bật với bộ lông đỏ màu ấy.
thế rồi gã kịp ngó thấy đôi cánh đỏ của nó thong thả bay đi trước khi khép lại đôi mắt. đỏ sẫm, nhưng sáng màu, hình như hôm nay lại rõ màu hơn trước, thực mờ hồ quá, dầu vậy, đó là thứ gã thích nhất ở nó.
đo đỏ, một đốm lửa nhỏ giữa trời đông.
.
mở ra đôi mắt, gã giẫm đi trên tuyết, mớ tuyết cuối cùng còn sót lại.
được rồi, dù thế nào thì gã vẫn sẽ thắng thôi, bởi bộ cánh đỏ màu ấy sẽ chẳng rời khỏi tầm mắt gã quá lâu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top