#tuyết.đỏ_|4|


chặng giữa của đông lúc nào cũng là đỉnh điểm, ba tháng đông trôi qua, tuyết ngày một dày hơn, và hiển nhiên cũng rét buốt hơn.

rất ít loài thú tình nguyện ra khỏi nơi trú ẩn tại thời điểm này. khu rừng vắng lặng nay lại càng lẳng lặng hơn trước, rất đỗi hiu quạnh.

chim nhỏ cùng gã sói cũng không ngoại lệ, hiện tại bọn nó đang ủ mình bên trong hang đá tích ấm. mỗi ngày nhàn nhạt qua đi với ánh nhìn thơ thẫn xuyên qua màn tuyết dày trắng xoá, không dự định, không đích đến.

làm bạn (tốt) của nhau cũng đã hơn hai tháng, có rất nhiều việc mà nó cùng gã chẳng thể nào hiểu nổi, và quan điểm của cả hai cũng đan chéo nhau không ít. thử hỏi giữa một gã sói to lớn hung bạo ăn mặn cùng một con chim hiền lành bé nhỏ ăn chay tẩy chay ăn mặn thì có được bao nhiêu điểm chung. hoà hợp là điều khó mà tưởng nổi.

làm bạn cùng nhau đã chẳng phải lẽ thường, huống hồ là ngày ngày kề cạnh thế này. ấy mà bọn nó cũng đã làm bạn với nhau đó thôi, thế thì cái lẽ thường đấy ngay từ đầu cũng đã lệch khỏi quỹ đạo chẳng thấy tăm hơi rồi.

đâu phải việc khó hiểu nào cũng có thể lí giải, và bọn nó chính là một minh chứng.

.

gã chẳng biết điều gì đã thôi thúc gã cứu lấy chim nhỏ ngày đông đó, nhưng gã biết rằng, hành động của mình chẳng bao giờ là dư thừa cả.

và cái việc bạn bè bè bạn gì gì đấy mà gã từng cho là dư thừa hồi bận trước, hình như gã đã quên mất rồi, ý kiến ấy hả, lại càng không.

.

'vivi, ngài có thể đừng cứ ngửi ngửi tôi như vậy được không?'

gã sói him híp mắt, ngẩng đầu hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục ngửi cổ nó một cái rồi thôi. à, cũng bỏ qua cái tên gọi không hợp thần thái đó một bên, không ý kiến nốt.

dạo nay gã như phát hiện ra thú vui mới, hửi hửi cổ nó miết, là mùi nhựa thông thoảng hoặc nhưng lại rất khác biệt, nó khiến gã cảm thấy dễ chịu, hay đúng hơn, là thích thú.

chim nhỏ lại có chút phiền muộn, nó cảm giác kiểu như gã sẽ phập vào cổ nó bất cứ lúc nào bằng cái răng sáng lem lẻm của gã. dưới sự sợ hãi của nó, việc này vẫn tiếp diễn và có dấu hiệu thường xuyên hơn nên là nó không sợ nữa. mà thay vào đó là rùng mình, cảm giác tê rần lạ lẫm toàn thân.

kì cục hết sức.

chim nhỏ rụt cổ, bay lên đầu gã. hậm hực mổ mổ tai gã.

nó chẳng nhận ra hành động này của mình cũng kì cục ngang ngửa gã không kém. nó thường (thích) mổ lóc chóc trên đôi tai của gã, mà nó thì không cho là việc to tát gì. cũng vì thế mà lông tai của gã đã bị tỉa tót đi không ít và ngày càng bờm xờm quá thể đáng.

gã lại hừ hừ, nhưng chẳng sao cả, nó không dừng lại và gã thì cũng chẳng động lấy một cái móng vuốt.

cuộc sống ở chung của bọn nó hợp tình hợp lí thế đấy.

.
.

rét buốt đến tháng sau, những cơn gió tuyết dữ tợn cũng vơi đi ít nhiều, khu rừng đã nhẹ thở hơn trước.

vừa hay, thức ăn dự trữ của bọn nó cũng đã hết. việc đi săn cùng hái quả là cần thiết ngay lúc này.

chim nhỏ tíu tít từ cành thông này sang cành thông khác, tiếng chúp chúp êm tai của nó vang vọng trong mảnh rừng yên tĩnh, được bay nhảy ra khỏi hang thì thích phải biết.

gã sói chầm chậm lướt đi bên dưới, thẳng đến khi đánh hơi thấy một món mồi ngon gần đó. khởi đầu không tồi, đôi chân dài và bả sườn chắc nịch của gã rục rịch, một cuộc đi săn chẳng bao giờ là nhàm chán đối với gã.

thế là ngày đó gã quay về hang với một con linh dương chắc thịt.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top