#tuyết.đỏ_|2|
khu rừng giữa có nhiều loài thú sinh sống hơn, dĩ nhiên cũng chứa nhiều mối nguy hiểm chực chờ sau gáy. và hơn hết, đó là nơi thường lui tới của đám thợ săn, những kẻ chẳng bao giờ được bọn thú nơi đây chào đón. bọn chúng cam đoan rằng không một con thú nào trong rừng có thể thoát khỏi tay lũ người man rợ ấy khi chẳng may gặp phải. và ở khu bắc thì là một nơi lí tưởng cho một cuộc sống nhàn nhã đạm bạc, khi không phải nghe thấy tiếng súng đùng đoàng thình lình giần giật bên tai, hay tiếng gào thét khản đặc kinh hoàng của những kẻ xấu số mắc phải bẫy rập. thế nên, nếu một con thú thong dong đi đến khu giữa một cách dứt khoát như thế thì thật ngu xuẩn.
và kẻ được cho là ngu xuẩn đó là v. một gã sói kì quặc.
hiện giờ gã ta đang vùi mình vào một cái hốc đá vừa vặn không dễ dàng tìm được giữa rừng tuyết, đôi mắt áp lực của gã thì khép chặt, có vẻ như đang ngủ. nhưng nếu không quan sát kĩ có lẽ đã bỏ qua một thứ hay ho đang thấp thoáng bên trong kẽ miệng gã.
bên trong cái mõm rộng dài của gã ấy thế mà lại đang chứa một vật sống. thường thì bất kì con mồi nào cũng sẽ ngỏm củ tỏi ngay khi chạm phải hàm răng sắc lẻm đầy tự hào của gã. thế nhưng ai mà ngờ được, cái hàm răng dùng để nghiền nhừ xương xóc đó, khoang miệng nóng ấm bao trọn thịt tươi đó cùng chiếc lưỡi dài ngoằng đỏ lòm của gã lại đang bao lấy giữ ấm cho một con chim nhỏ. chính là giữ ấm không sai.
và gã đã giữ như thế trọn một ngày đêm rồi.
'chúp..?'
khoé miệng gã có dấu hiệu rục rịch, mà nguyên nhân là từ bên trong khoang miệng.
chim mỏ chéo đỏ đã tỉnh.
nó hẳn phải thảng thốt lắm khi đập ngay vào mắt là những cái răng nhọn hoắc to cũng phải nửa đầu mình cùng khoang miệng đỏ sẫm tối mịt bao bọc xung quanh, và nó phải khiếp đảm hơn nữa khi nó một thân nhễu nhão nước miếng (chẳng biết của thứ gì) mà bịch xuống lớp lá khô bên ngoài, chứ không phải trôi tuột xuống cái cuống họng to oành bên trong (lối đi mà nó chắc mẩm mình sẽ lọt xuống mới phải lẽ).
đến khi loạng choạng đứng lên mà mù mờ nhận lấy ít ánh sáng của trời thì nó mới rõ hiện trạng của mình. ngước nhìn lên đôi ngươi xám khói trực diện trước mặt, nó đờ đẫn ra. là do quá kinh hoảng dẫn đến đờ đẫn cả ra.
một con sói không sai.
..
chẳng biết đã qua bao lâu, đến khi đôi chân que nhỏ bé yếu ớt của nó không ngừng run rẩy và phải ngồi phịch xuống, nó bắt đầu run giọng thắp lên chút hi vọng.
'chào..ch.ào ngài!'
đôi ngươi màu xám lạnh không hề di chuyển khỏi người nó một li và cũng chẳng biểu hiện một tia khác thường nào, nó bèn nhích nhích người một chút.
'ngài..sẽ không ăn tôi chứ?'
nó ước gì đôi cánh của mình chẳng ướt nhèm nhẹp như này thì tốt biết bao, và đến khi nó mòn mỏi với sự im lặng cùng ánh nhìn đáng sợ kia thì đằng ấy đã lay chuyển.
"ăn?"
nó nín thở.
"không thấy ta đã cứu ngươi sao? phí lời!"
mỏ chéo nhỏ run rẩy, phải rồi, đây chính là cái sự thật khiếp đảm hơn bao giờ hết. khiếp rằng nó là một con chim may mắn nhất siberia này, không, là nhất hành tinh này khi được một con sói đen cứu sống.
nó lấy lại can đảm, cảm ơn đằng ấy một tiếng rõ kêu. rồi nhích chân nhích chân, lui ra xa xa.
đằng ấy vẫn ngó theo nó lom lom, nhưng y cũ chẳng động đậy lấy một cái móng chân.
'chẳng hay... ngài là..đực hay cái?'
thế quái nào mà nó mụ mị hỏi ra được một câu như vậy trước cái tượng đá trơ mặt kia.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top