#tuyết.đỏ_|1|



lớp tuyết mềm xốp dày cộm cắt ngang những gốc cây thông thưa thưa và những gò đá sắc cạnh, trùm kín thảm cỏ nhỏ bé vặt vãnh đã bẹp dí cùng những lối đất mòn đã không thấy tăm hơi, tất thảy rét rần, tê buốt.

đó là một mảnh rừng lá kim sáng ở vùng siberia nước nga, một nơi thực hẻo lánh với khí hậu lạnh giá khắc nghiệt, băng kết phổ biến. có một số loài bạch dương, thanh hương trà, hay dăm ba cây liễu lất phất sinh trưởng khá tốt dưới chân rừng nhờ mớ ánh sáng ít ỏi xen qua các kẽ lá lưa thưa của hàng hàng những cây thông cùng tùng rụng lá. nhưng với chiếc áo mùa đông tầng tầng lớp lớp nặng nề phủ xuống trắng xoá cả một vùng thế này thì những tán xanh mơn mởn ấy hẵng đỏ mắt mà tìm.

sáu tháng, sáu tháng buốt giá hẳn là dài.

.

lướt qua những gốc thông to sần sùi, hai đôi chân dài lao vun vút trên lớp tuyết dày dặn, một cỗ thân mình chắc nịch đen rậm phóng nhanh vào sâu giữa rừng. hướng đi đâu, chẳng biết.

đó là một gã sói đen vạm vỡ ở phía bắc khu rừng, bọn thú nơi đây thường thấy gã lảng vảng quanh khu bắc, ít khi rời khỏi và chỉ sống một mình, luôn luôn một mình. chính là một gã sói đơn độc, không bầy đàn. nghe ra không mấy hay ho cho gã.

ấy nhưng, gã mạnh.

vô cùng uy mãnh - đó là tâm tâm niệm niệm của bọn thú nơi đây đối với gã, ngay cả những con gấu lớn có tiếng hung bạo ở đây cũng phải vài phần kiêng dè gã ra mặt. đàn sói thì khỏi nói, đối diện với đôi ngươi của gã chính là những thân mình run rẩy khó giấu, dầu chẳng chung bầy đàn, dầu gã có một thân lang thang đi chăng nữa.

v - đó là tên của gã.

chẳng biết phải tên gã không, nhưng ai ai cũng chỉ biết có thế, và gọi như thế. đó cũng chẳng phải thứ gì quá đỗi quan trọng.

.

hôm nay gã quyết định đi đến khu giữa, tận sâu ở giữa, dưới cái bầu khí buốt rét thế này thì thật không phải ý hay, bọn thú chậc lưỡi, an ổn với mấy mống thú tầm tầm ở đây chẳng phải nhàn nhã hơn sao. dầu gì bọn nó cũng chẳng bao giờ hiểu nổi gã.

kể cả gã. dừng lại ở đâu và làm gì sau đó thì chính gã cũng chẳng biết, và cũng không định thắc mắc.

chỉ biết một hướng đi săn mới mẻ và việc rời đi cái chóp đá nhàm chán cùng bọn thú lời lẽ rỗi việc kia là việc cần thiết ngay lúc này với gã. gã nghĩ mình luôn có những quyết định đúng đắn. không, là cam đoan như thế.

.

trời dần thẫm tối, rũ xuống tán cây, gốc rễ và những mạt cây khô khốc một màu xám ngoét, ảm đạm.

thả chậm tốc độ, bộ lông đen thuần của gã lướt đi rì rì trên nền tuyết trắng dài rộng đằng đẵng.

khá nổi bật, cũng khá cô độc.

khí lạnh cứa da cứa thịt giữa không gian bạt ngàn tĩnh mịch cũng chẳng hề gì so với cái lạnh từ bên trong khung sườn của gã. mọi thứ đều rét muốt.

đông là thế.

hay vả chăng cả năm là thế? chẳng biết được.

.
.

.

gió tuyết.

một cơn gió mạnh bạo vù vù ập đến, chẳng biết ngọn nguồn, đánh động lớp tuyết dày bay lên tứ tung, một mảnh mù mờ trắng xám.

gã sói dừng lại, bốn chân trụ vững thẳng người trước gió quét, đôi mắt sắc lạnh của gã híp lại, bén ngót.

đôi mắt ấy đang chú ý vào thứ gì đó đang độn lên từ bên dưới mớ tuyết, nhỏ ti hị, và đôi tai gã thì vểnh thẳng tinh tường nghe rõ một loại âm thanh nho nhỏ khác biệt ngoài tiếng hú gào của gió.

'chúp... ch.u..p...'

âm thanh phát ra từ vật nhỏ (có lẽ là một vật sống), và đó có vẻ là một âm thanh cầu cứu.

chiếc cánh nhỏ xíu màu đỏ khó khăn trồi lên nền tuyết, sẫm màu, nhưng cũng thực nổi bật. nó trườn thân mình từng chút một, nhô ra cái đầu bé tin hin với cái mỏ kì lạ một cách gian nan.

đó là một con chim mỏ chéo đỏ nhỏ xíu, và nom nó chật vật hết sức khi bị vùi dập dưới lớp tuyết ướt át cùng gió gào hung bạo.

gã thả cái híp mắt, chẳng biết nghĩ gì lại từ tốn ngồi xuống, giữa bãi tuyết trống rỗng trước làn gió điên cuồng hung tợn như này, chỉ để ngó nhìn chim nhỏ khổ sở kia. một mực quan sát. chẳng màng đao gió sườn sượt hai bên má.

con mồi? không hề, gã chẳng phải đang quan sát một con mồi, mà gã chỉ đang quan sát một thứ gì đó hay ho mà thôi.

gã cho là vậy, và mong rằng nó không khiến gã thất vọng.

.

chẳng biết gió đã thổi bao lâu, dằn vặt bao lâu, đến khi gã lấy lại ý thức cùng tầm nhìn mơ hồ thì nhận ra sự thay đổi mà gã mong đợi.

chim nhỏ tự khi nào đã lê tấm thân nhẹp nước bẩn hề hề của nó đến một cái chẹt đá nho nhỏ gần đó, tiếng kêu của nó thưa dần nhưng chẳng hề yếu ớt, chẳng hề.

ngọn gió cũng đã dịu đi ít nhiều, chỉ còn cái khí rét da rét thịt đang nặng nề bao trùm và trở nặng. cũng không tốt lành gì cho cam.

"tốt!"

gã sói chầm chậm tiến đến trước cái chẹt đá, phóng ánh mắt không rõ ý tứ của mình xuống chim nhỏ đang run rẩy không ngừng bên dưới.

đó có thể là một lời chào hỏi cũng không chừng.

---



|gã sói và chim nhỏ|

*vẽ vui thôi, xin đừng để ý*
#xám

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top