#tiểu.quý.tộc_|9|
[từ bỏ]
hoá ra helio có bộ lông trắng sữa bông mềm vô cùng dễ yêu, helio - cái tên nghe như một vị anh hùng mà ian dành cho chó con nhặt về ngày đó.
chẳng ai biết nhóc con ấy từ đâu đến, nhưng ian biết, đó là một món quà tử tế dành cho cậu bé, để dỗ dành đứa trẻ cần được yêu thương nấp bên trong áo choàng của vị dũng sĩ mạnh mẽ mà người ta vẫn thấy.
savita đến là chịu với hai nhóc con này, nhưng hai đứa cũng chẳng để bà phải nhọc lòng. từ khi có helio, trông ian sáng sủa hơn trước, thực ra nào phải thế, hai năm không dài không ngắn chẳng bõ với người lớn, nhưng đối với những đứa trẻ thì như một chuyến phiêu lưu dài đầy mới lạ mà không nhiều thì ít, có thể khiến chúng trở thành một người hoàn toàn khác sau đó. ian cũng vậy, savita chẳng nhớ rõ, từ khi nào cậu bé đã không cười vui như thế nữa.
giờ đây mỗi khi nhắc đến cậu bé ian, hình ảnh một đứa trẻ cư xử phải phép, mang đôi mắt to tròn có thể hiểu thấu mọi thứ một cách nhanh chóng mà cao lớn như thổi, sẽ hiện lên trong trí nhớ mọi người. dù ở chốn thôn quê, những đứa trẻ sẽ thành thục nhiều hơn cái tuổi chúng có, nhưng người ta cũng hiếm khi thấy được loại ánh mắt sâu hút này ở ian, một đứa nhỏ hãy chưa lên tám.
cậu bé quả thực là một dũng sĩ nhỏ mạnh mẽ, hoàn toàn như mong đợi trước kia của anh hầu william.
tuy vậy thỉnh thoảng cậu dũng sĩ này cũng khẽ giọng thủ thỉ với bọn trẻ hay helio rằng 'nếu biết trước sẽ không còn cái ôm hôn nào từ sam, janet hay william khi trở thành dũng sĩ, thì mình chẳng muốn nữa..'
nó đã nghĩ thế đấy, nhưng cũng không còn quan trọng, ở tuổi này khó mà thay đổi được điều gì ngoài chấp nhận thuận theo, và cậu bé đã làm rất tốt rồi.
.
ian đã giữ thành thói quen mọi việc xung quanh mình, kể cả việc ngồi trông đường lớn mỗi chiều muộn. hiện tại ngồi cùng nó đã có helio bé nhỏ, nhưng thi thoảng cậu bé cũng bày vẻ mình không quá ngốc nghếch trước nhóc con này, chẳng hạn như ian bảo 'mình nghĩ mình không cần anh ấy nữa, chúng ta về nhé!', hay là 'chắc chắn là không cần william nữa đâu, lần sau khỏi phải đến nhé!', nhưng rồi helio cũng sẽ nghe những câu y hệt thế khi ngồi bên đường lớn cùng cậu bé vào những lần sau, sau và chẳng biết còn bao nhiêu lần sau như vậy nữa.
nếu đã trở thành thói quen, há lại dễ dàng không cần đến thế.
ian cũng biết điều đó chứ, mọi việc diễn ra như tự chúng phải thế, cậu bé không còn quá bận tâm về những sự đã xảy ra, nhưng đôi khi không nén được mà vỗ về bản thân đôi chút.
mãi đến, mãi đến cái ngày chẳng còn lí do để ian vỗ về nữa..
..
đó là một ngày như bao ngày khác, ian vẫn nhín chút thời gian ngồi bên đường lớn buổi chiều muộn. sau khi lễ phép chào hỏi với bác thợ buôn quen mặt đến thung lũng mỗi cuối tháng, ian ngắm qua mấy cỗ xe chở đủ thứ loại vải theo sau, vu vơ nghĩ biết đâu lần tới nó có thể đổi được một tấm áo mới trong số đó. đến khi chiếc xe chở vải cuối cùng đi qua nốt và có một chiếc xe khác tiếp theo sau đó ánh vào tầm mắt khiến ian dứt khỏi mơ màng ngay.
đó là chiếc xe kéo loại chở nông sản, được kéo bởi hai chú ngựa song sinh màu nâu có bờm trắng, và là cặp song sinh mà ian đã từng được dắt tay chạm vào thật lâu trước kia, không sai đi đâu được. mà cái người dắt tay ấy là william, và cũng cặp song sinh ấy đã chở anh hầu của cậu bé rời khỏi thung lũng rồi chẳng trở về nữa.
ian hốt hoảng chạy xộc ra đường, đứng trước cỗ xe ấy, ngước nhìn người trên xe như muốn đòi mạng, mà ví thế cũng không sai, quả thực cậu bé đang muốn đòi người.
ian vẫn nhớ frank, người đi cùng anh hầu trong chuyến đi ấy, và cũng là người đang ở trước mặt cậu bé đây. dù trông hắn ta có nhiều thêm bộ râu bờm xờm và người ngợm chẳng gọn gàng gì cho cam, nhưng nó đoan chắc mình không nhận sai.
"này, nhóc phải cẩn thận chứ!!", sự xuất hiện bất thình lình của đứa nhỏ khiến frank được một phen hãi hùng. đến khi nhìn rõ, hắn mới lan mán hỏi "ôi, có phải ian đấy không?!"
"..có phải đứa nhỏ của william đó không?"
william! đúng là william đấy!!
cái tên ấy vang lên không dừng trong đầu ian, cậu bé cất tiếng như chẳng còn hơi sức 'william ở đâu? anh ấy đâu rồi ạ..'
ôi chao, trông vẻ mặt cậu bé thật tệ, frank bế nó lên xe mà không thốt lời nào nữa.
nhưng chiếc xe không đi được bởi chú chó nhỏ đang hoang mang làm rộn bên dưới, được cái gật đầu của cậu bé, helio suýt bị quên mất cũng được cho lên xe nốt. chiếc xe rốt cục cũng lăn bánh vào thung lũng.
..
"trang trại chẳng thay đổi gì nhỉ, chẳng ngờ đến, hai tháng lại bỗng chốc biến thành hai năm ròng!"
"khi ấy tôi cứ tưởng mình sẽ quay lại với một cỗ xe ngựa có buồng lót thảm sang trọng kia, mà chẳng phải bộ dáng như thế này.."
frank cười xoà hổ thẹn với bà savita, ngó sang cậu bé vẫn im thin thít tự giờ bên cạnh, lời nói tiếp theo lại đắng chát khôn kể.
"khủng khiếp! ác mộng khủng khiếp ngày đó như vẫn còn đây.."
"trận lụt mỏ, tối tăm, tuyệt vọng.. tôi chẳng muốn nhớ về chúng nữa!"
"cũng bởi cái thảm họa ấy, tôi đã lạc mất william, và trong số những người thoát ra ngày đó... tôi, tôi không tìm thấy cậu ấy!"
"tiếc thay nỗi kinh hoàng muốn mạng kia khiến tôi mau chóng rời bỏ chốn đó, nhưng rồi cũng chẳng dám về đây.."
"mọi thứ thật tệ."
tối ấy frank kể về sự khắc nghiệt đã xảy đến với hắn ta trong mấy năm qua, nhưng cũng là nỗi khắc nghiệt cùng cực đối với cậu bé ian hãy còn thực sự chưa lớn này.
"người ta chẳng còn tin tức nào về cái chốn ấy nữa, không một tin, cũng không một hi vọng nào nữa.."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top