#tiểu.quý.tộc_|7|



[bông hoa lụi tàn]

dạo đầu ian có chút buồn chán, cậu bé trò chuyện rất ít với dì trông nom mới của mình, cả những buổi trà bánh với bọn trẻ, nó cũng chẳng hăng hái kể chuyện là bao. mặc dù trước đây độ tồn tại của anh hầu william chẳng mấy đáng kể, nhưng ian vẫn rất để tâm đến anh. dù sao đây cũng là người thân quen duy nhất còn lại của cậu bé, là gia tài duy nhất mà nó có.

sau mấy tuần lễ trôi qua trong sự dỗ dành hết mực của dì savita, rốt cục ian cũng lấy lại tinh thần và gần gũi hơn với sự thân thiện của người mới. ian chẳng hiểu sao dì ấy lại luôn miệng khen mình dù đôi khi cậu bé không làm tốt như anh hầu đã dặn, nhưng những dỗ dành ấy cũng chẳng bao giờ là thừa đối với trẻ con.

ian vẫn luôn là một quý ông bé nhỏ hiểu chuyện, cậu bé dễ dàng thích ứng với những điều mới và sẵn lòng học cách sống chung với chúng. giờ đây ian đã thôi u buồn và chuyển nhớ thương của mình thành kì vọng, một kì vọng đẹp đẽ mà anh hầu sẽ mau chóng mang về.

thực ra những cây lan sẽ cho ra những bông hoa xinh đẹp chỉ trong một tháng hơn, khi được người ta dụng tâm chăm sóc, mà chẳng cần đến hai tháng như anh hầu đã bảo.

không ngoại lệ, củ lan của william trên bệ cửa đã trổ hoa vào một sớm mai khi ian thức giấc, một bông hoa tím lam xinh đẹp nở bung trong sự hối thúc mong ngóng không ngừng của cậu bé. ian hãy còn thơ ngây cho rằng đây là một điềm báo cho điều tốt lành sắp tới, rằng anh hầu trung thành của mình sẽ trở về trên một cỗ xe ngựa tinh xảo trong nay mai thôi.

ian không keo kiệt chia sẻ sự phấn khích của mình cho dì savita và hết sức háo hức đợi chờ từ sớm trên con đường ra vào thung lũng, cái con đường mà bận trước cậu bé suýt chết vì đói rét. mọi sự mới kì diệu làm sao.

nhưng savita không có vẻ mong đợi như cậu bé, bà cười xoà bảo nó 'ôi chao, cậu william hẳn chưa về bây giờ đâu!'

'..ai biết được mấy cái mỏ béo bở ấy xa tận đâu cơ chứ, cậu ấy bảo có khi hơn hai tháng mới xong...'

mấy lời lẩm bẩm của bà khiến ian khó hiểu, 'mỏ béo bở gì cơ ạ?', cậu bé vừa hỏi vừa luôn mắt hướng về đường lớn, dù sao thì nó chẳng muốn bỏ lỡ điều chi nữa.

'những mỏ kim cương ấy, ôi đừng sốt ruột quá nhé, dù ta còn sốt hơn cháu đây, nhưng mà cậu william sẽ mau mắn trở về và cho chúng ta mọi thứ, ôi dào...'

'những mỏ kim cương! dì bảo là kim cương ư?!'

ian chẳng nghe thấy dì savita khấp khởi liên miên về phú về quý chi chi nữa. cậu bé như phát điên bấu chặt lấy tay bà mà hét. đúng thế, chính là hét toáng lên như thể một con thú không chịu được khi bị chọc vào vết thương sâu hoắm của mình vậy.

chao ôi, savita nào có biết, cũng chẳng ai ở đây biết, trong nhận thức non nớt của ian, những mỏ kim cương gắn liền với cái chết.

cậu bé không cần biết chúng đẹp đẽ thế nào, đáng giá ra sao, chỉ biết rằng đó là thứ độc hại đã cướp đi người bố thân yêu, cướp đi chị janet dịu dàng, cướp đi những thứ cậu bé yêu thích cũng như toàn bộ gia sản nhà jane.

và giờ là anh hầu duy nhất còn lại của cậu bé, chẳng ai thoát được dẫn dụ mê người xấu xa của chúng.

ian hối hận lắm, cậu bé chẳng muốn cỗ xe ngựa tinh xảo, áo choàng lông yêu thích hay bất cứ thứ xa hoa nào nữa nếu có william mãi mãi bên cạnh mình.

..

cái tin khủng khiếp ấy khiến ian sống trong sợ hãi những ngày sau đó, không thôi nghĩ về cái chết của anh hầu, trong sự dỗ dành của người trông nom vẫn luôn tin tưởng vào cái tương lai cao sang hồ đồ kia.

để rồi đến khi bông hoa xinh đẹp ấy lụi tàn và trôi qua những bốn, năm tháng liền chẳng một tin tức, một bóng dáng quen thuộc nào xuất hiện nơi cổng làng khiến cậu bé hoàn toàn tuyệt vọng.

savita cũng dần nhận ra tình hình tệ hại đến mức nào và ngày càng phiền muộn với gương mặt luôn u buồn chực khóc của đứa trẻ bên người, bà thầm nghĩ coi như xong, mọi thứ béo bở ấy tan thành mây khói, chỉ còn lại một của nợ bỗng đâu bà phải gánh vác này đây.


---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top