#tiểu.quý.tộc_|6|
[dệt mộng kim cương]
thung lũng homa rộng lớn là thế, nhưng nhà cửa thì chẳng có bao nhiêu. thật ra trước kia không phải như vậy, trên những con đường mọc nhà như nấm, xóm giềng khin khít người qua kẻ lại kề cận với nhau. chỉ là người ta ngày một chán đi cái quỹ đạo xoay vòng tẻ nhạt ở chốn nghèo nàn, mà thức ngon vải gấm nơi thị thành lại có sức hút khôn kể. dần dà người trong làng lần lượt rời đi hòng xây mộng phồn vinh, chỉ còn lại mấy trang trại lớn vẫn giữ vai trò cốt cán của làng, thứ của cải vô giá mà bao thế hệ trước đã dày công gây dựng nên.
thế nhưng dạo gần đây, có những tin đồn phổng phao về một thứ của cải đang bị vùi lấp ở chốn mật, và người ta được biết một quý bà người pháp từ xa xuôi mới đến đang tìm kiếm người đồng hành hòng sở hữu nó.
nghe đâu đó là những mỏ kim cương, và dĩ nhiên có được chúng không phải điều dễ dàng. thế nên bà đang cần những người trung thành, đủ can trường trước mọi hiểm nguy và tự chịu trách nhiệm về sinh mệnh của mình.
frank là một trong số đó, hắn ta bảo với william vào một chiều nọ, báo rằng khi mọi thứ đã sẵn sàng, chuyến đi của họ sẽ khởi hành vào hai tuần nữa, ước chừng sẽ trở về sau hai tháng tròn.
"đến khi ấy tôi sẽ có những cỗ xe ngựa cho riêng mình mà chẳng phải lấm lem bùn đất như bây giờ, anh hãy tin đi!", frank khoác vai anh rồi bảo.
..
hiếm được bữa trời trút mưa giữa tiết hạ oi ả, tối đó củ lan trên bệ cửa mà william mang về từ vườn lớn rốt cục cũng ngo ngoe chồi non, vươn lên chỏm tóc nhỏ xanh mởn.
thấy anh hầu bần thần ngắm cây, ian bèn kéo anh về thực tại với câu hỏi 'khi nào thì nó nở hoa nhỉ?'
"khoảng hai tháng chăng.."
'nếu sáng mai có thể nhìn thấy bông hoa xinh đẹp ấy luôn thì thật tuyệt!', cậu bé nói vu vơ về cái ý tưởng con nít của mình.
william cười, "không nhanh thế đâu."
nhanh ư? anh bất chợt nghĩ lung, rồi bỗng có thứ gì đó le lói lên trong đầu anh như cái mầm lan kia vậy. trong thoáng chốc, william mơ hồ bắt được điều mình nên làm cho một bông hoa cuối hạ đẹp đẽ..
.
người ta thường khó mà nhìn thấy dòng chảy của thời gian bằng mắt thường, nhưng dạo nay ở trang trại nhà haur, ở khu dệt mạn đông bên kia con sông, hay thậm chí ở bất cứ góc ngách nào của thung lũng homa, người ta đều trông thấy bóng dáng anh chàng william tất bật ngược xuôi, chẳng một giây ngơi nghỉ, hiện lên rõ mồn một vòng quay to nhỏ của thời gian.
mỗi ngày anh rời đi khi ian bé nhỏ hãy còn chưa thức dậy, và trở về khi cậu bé đã ngủ say. cậu chủ nhỏ chẳng khiến william bận lòng nữa khi cậu bé đã có thể tự mình ăn uống cùng thay áo như một quý ông chân chính mà anh đã bảo. hơn nữa, những bữa ăn đủ dinh dưỡng cùng bọn trẻ và đôi ba chiếc áo mới bằng vải linen được william mang về khiến cậu bé thích ngất, nó nghĩ anh hầu đã đúng, rằng nó sẽ mau chóng có lại những thứ mình yêu thích như trước kia thôi.
để rồi một ngày nào đó vào hai tuần sau, một người đàn bà trung niên có đôi mắt hay cong cười được william đưa về để chăm nom ian khiến cậu bé lạ lẫm, nó bất chợt nhớ ra mình hầu như chẳng thấy mặt anh được mấy bận, ngay cả vòng ôm ấm áp và cái hôn yêu chiều của anh cũng chẳng thấy đâu nữa. và giờ bên cạnh nó lại xuất hiện một người trông nom xa lạ thay vì anh hầu duy nhất của mình khiến ian ắp đầy bất an.
..
rốt cục ngày đó cũng đến, khi ian thấy anh sửa soạn một túi hành lí nho nhỏ sau bữa tối.
"dì savita sẽ chăm sóc cậu trong hai tháng anh vắng mặt sắp tới đây, một chuyến hàng xa ấy mà."
william xoa đầu cậu bé, anh toàn làm thế những khi không ôm hôn nó, "mọi thứ vẫn như thường lệ, đừng làm khó dì savita nhé, quý ông bé nhỏ làm được không nào?"
cậu chủ nhỏ của anh sững sờ mất một lúc lâu, chẳng biết dạo qua mình đã bỏ lỡ những gì, hốc mắt dần ửng đỏ cứ thế chăm chăm nhìn anh.
"đừng lo lắng, anh chẳng bao giờ rời bỏ bé con của ngài samson đâu..", william khẽ giọng dỗ dành.
'nhưng sao william chẳng ôm hôn em nữa, bây giờ cũng thế!', ian buồn bã nói, đôi tay nhỏ bé bất an níu chặt gấu áo anh hầu của mình.
vì sao ư? vì anh lo thứ mùi tạp nham bám bẩn trên người sớm hôm khiến cậu bé không thoải mái, đứa nhỏ ấy còn chưa biết anh hầu của mình thậm chí đã làm cả cái việc kéo phân gia súc ở trang trại đâu.
william mau mắn ôm lấy cậu bé, thương yêu vô ngần hôn lên trán nhỏ, "chẳng phải chúng vẫn ở đây đó sao?", anh thủ thỉ.
tối nay trời cũng mưa, nhưng lất phất như lấy lòng, tắm mát chồi xanh trên bệ cửa.
'vậy, có phải khi bông hoa ấy nở thì william cũng sẽ về đúng không?', quý ông bé nhỏ của anh vẫn thông minh hiểu chuyện như thế.
"nhất định là vậy!", william hứa với cậu bé, cũng hứa với chính mình.
nhưng bông hoa xinh đẹp ấy có đợi được người hay không, chẳng ai rõ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top