#tiểu.quý.tộc_|5|
[quý ông bé nhỏ]
vì sự việc chiều đó mà ian không muốn ra ngoài nữa, anh hầu của cậu bé phải dỗ dành hẳn hai tuần thì nó mới ậm ừ ló chân ra cửa.
dù tỏ vẻ kháng cự là thế, nhưng william biết cậu bé nào có vui vẻ gì khi mãi nấp mình trong căn phòng chật hẹp tẻ nhạt ấy. những đứa trẻ không chịu được sự cô đơn, ian cũng vậy.
giờ đây bên cạnh cậu bé chẳng có ai khác, ngoài anh hầu william phải làm việc luôn tay luôn chân cho cái ăn cái mặc của nó và chỉ thấy mặt khi trời đã sẩm tối. nếu phải ngồi suốt trong căn phòng im lìm bị ánh mặt trời quẩn quanh hun nóng này thì ian không chết vì cô độc, cũng sẽ chết vì nóng bức.
mà thời gian rồi sẽ lấp chồng lên cuộn kí ức của những đứa trẻ, lọn gió mát mẻ cùng hương cỏ lành ngọt bên ngoài mau chóng thổi bay chuyện khó xử giữa mấy đứa trẻ ngày đó. ian chẳng còn tức giận chúng nữa, chỉ còn lại e dè ngại ngùng, tự mình tìm kiếm sên nhỏ chơi quanh bên ngoài rào gỗ. thỉnh thoảng cậu bé cũng không nhịn được ngó sang cuộc đùa vui của lũ trẻ rồi lại bất chợt cười theo mấy bận.
có lẽ vì bóng lưng nho nhỏ buồn tênh, hay cái cười vô thức không kềm được thành tiếng của ian khiến bọn nhóc không thể phớt lờ đi được, vẫn là đứa trai nhỏ nhất trong đám ấy, cái đứa cả gan nhét trái táo cắn dở vào tay nó ấy, giờ cậu ta lại bảo 'anh có muốn chơi cùng chúng em không?' kèm theo cái cười khoe ra hàm răng sún mất một cái.
ian không nhịn được phì cười. tình bạn của những đứa trẻ chóng đến như thế đấy.
.
"hôm nay có ra ngoài không, cậu ian?", đó là câu hỏi luôn treo bên miệng william sau mỗi lần hầu cậu chủ nhỏ của mình dùng bữa xong.
'ừm, edward đã giúp em làm quen với bông gòn, ôi nó mới dễ thương làm sao!', ian vừa kể vừa nâng tay để anh hầu thay áo cho mình.
edward chính là đứa nhỏ răng sún nọ, còn bông gòn là tên cừu con mà bọn trẻ chăm. sau trận khóc tợn của ian ngày đó, chúng chẳng dám dành vai diễn ăn xin cho cậu bé nữa, bèn thuê cho bông gòn một kẻ chăm nom. mà ian cũng chẳng phiền lòng chi, cậu bé tỏ vẻ thích thú với cừu con lắm và không ngại ngần thử vai một người chăn cừu.
"thế thì tốt rồi, hãy chơi cùng bạn mới thật vui vẻ nhé!", william lau mặt cho cậu bé, vuốt ve bầu má sạch sẽ rồi in lên đấy cái hôn chúc ngủ ngon.
anh rất nhanh thiếp đi với nét mặt nhuốm vẻ mỏi mệt giữa những lời kể thích thú của ian về đám trẻ, về cừu con và về môi trường đầy mới lạ ngoài kia.
người kể chuyện mỗi tối ấy thế mà lại đổi thành cậu chủ nhỏ mất rồi.
.
.
tâm tình hồn nhiên chuyển tốt của ian khiến william bớt bận lòng hơn, khi anh đang quen dần với tất thảy các công việc nặng nhẹ ở trang trại thì ian cũng quen với sự giản đơn mà anh đã nói. cậu bé đã có thể nhận lấy những bánh trái mà bọn trẻ đưa cho, nhưng sẽ mang về cho anh hầu của mình tất cả.
ian không học được gì nhiều từ bọn trẻ, nhưng cậu bé sẽ kể chúng nghe những gì mình biết, thường là những bài học về cách ứng xử chuẩn mực của quý ông hay những bài đọc hay ho mà nó được dạy trước kia. và có vẻ chúng cũng nhận ra vai người chăn cừu hay hầu việc chẳng hề xứng với dáng vẻ quý hoá của cậu bé, dù nó có đang khoác trên người thứ quần áo thô sơ cũ kĩ đi chăng nữa.
quả vậy, ian đúng là một quý ông nhỏ bé, dù phải cho cừu ăn hay chơi cùng ốc sên đi nữa.
thế là chẳng biết tự khi nào, bọn trẻ bắt đầu gọi cậu bé là 'ngài ian', và quý ngài ian nhỏ bé này sẽ trở thành bạn trà của 'ngài tom và tiểu thư nora' ở đây, cũng như được hưởng sự thết đãi cao cấp dành cho một quý tộc mà bọn chúng đang cố bắt chước lấy.
mà ian, dĩ nhiên cậu bé sẽ diễn tốt vai diễn quý ông của mình, bởi đó là vai diễn đã định sẵn dành cho cậu bé ngay từ đầu đấy thôi.
.
phải non tuần sau đó william mới biết về vai diễn của cậu bé nhà mình. chẳng phải vì ian chưa kể mà bởi anh đã vô tình bỏ lỡ trong sự mệt nhoài sớm hôm.
một chiều cuối tuần quang đãng, bên căn nhà chơi nọ, william nhìn thấy đám trẻ xúm xít vây quanh một cậu bé ở giữa, trên mái tóc ôm dài hai bên má bởi lâu chưa cắt của nó có đội một chiếc vòng cỏ được bện đơn sơ. trong khi cậu bé kể chuyện, vô số biểu cảm từ ngây ngô tinh nghịch của trẻ con đến chín chắn lịch thiệp của người lớn, đều thể hiện trọn vẹn trên gương mặt hãy còn non nớt của nó một cách sinh động. hiển nhiên điều đó thu hút sự chú ý của bọn trẻ xung quanh một cách tuyệt đối.
william cũng chẳng thể dời mắt đi đâu được, đó là ian, cậu chủ nhỏ đáng tự hào nhà anh.
anh đứng bên rào gỗ, dường như nhìn thấy bóng hình cao quý đẹp đẽ của trước đây nhất thời trùng khớp vào thân hình đang say sưa kể chuyện trước mắt. thực ra cũng chẳng lâu đến thế, chỉ mới đôi ba tháng chẳng bõ từ khi biến cố ập đến, nhưng bởi bao sự việc rối tung kéo theo khiến thời gian như chùng ra dài thượt mỏi mòn.
'ồ kia, đó là anh hầu nhà mình đấy!'
giờ thì tất cả sự chú ý của bọn trẻ bỗng chốc dời đến trên người william, một anh chàng điển trai đã nghe trộm câu chuyện của chúng tự giờ.
'anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ.', ian cong mắt cười, cánh tay be bé hướng anh vẫy vẫy, 'anh có muốn tham gia buổi kể chuyện cùng chúng em không, william?'
'william sẽ kể cho chúng ta câu chuyện về đức vua authur..'
'ồ phải, chính anh ấy đã dạy mình bài ca thành neon..'
'william cũng là thầy của mình..'
'anh ấy dạy mình mọi thứ..'
'...'
cậu bé chẳng khó khăn chút nào trong việc kéo lại sự chú ý cho mình. bọn trẻ chỉ càng vây quanh ian chặt chẽ hơn mà thôi.
đây là dáng vẻ mà cậu ấy nên có, william tự nhủ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top