#tiểu.quý.tộc_|4|
[dũng sĩ nhỏ]
chỉ mới bao tuổi thôi nhưng ian chắc chắn đây là lần khóc lóc dữ tợn nhất đời nó rồi, thật đáng xấu hổ. nó còn chưa từng khóc đến xấu cả mặt như thế bao giờ, bởi nào có ai cả gan vứt cho nó một trái táo cắn dở kia chứ.
áo sơ mi viền thêu ư, cũng chỉ từng khiêm nhường nằm một góc trong tủ đồ to ngần bằng gỗ gụ được chạm trổ mạ vàng của nó mà thôi. còn trà chiều ấy ư, nó đã dùng hằng ngày trong phòng trà lớn gấp đôi căn nhà kho ấy, trên chiếc bàn tròn trải thảm nhung xanh, phủ phê đĩa tách thủy tinh ắp đầy bánh ngọt và mứt quả thơm phức, được vây quanh bởi chục cậu bé cùng lứa ăn bận đẹp đẽ khác. và những thức thừa canh cặn của nó ư, đến đám thú cưng của người hầu còn chẳng ăn đâu, bởi đồ thừa mà đưa cho người khác thì không phải phép, nó được dạy như vậy.
nhưng thế thì sao nào, mọi thứ cũng chỉ là đã từng, trái táo cắn dở ấy vừa nhắc nhở nó đấy thôi.
ian sụt sùi mãi trong lòng anh hầu, đôi mắt bọng đầy nước của nó lướt nhìn xung quanh căn phòng mình ở dạo nay. nào có bệ sưởi kiên cố lát đá cẩm thạch ấm áp, nào có trường kỷ lót thảm viền thêu, cũng nào có chiếc giường chạm trổ tinh xảo chăn đệm bông mềm dày dặn cùng tấm thảm lông chồn mượt chân bên dưới. ngay cả anh hầu wiliiam, trước kia anh ấy nào phải bận tâm cái việc bưng cơm rót nước lau mặt cho nó như dạo nay.
tất cả đã khác, từ sau khi ian nhận được cái thông báo về tang sự của bố mình và bị tước mất toàn bộ tài sản mà hãy chưa kịp nhìn mặt ông lần cuối, trong buổi sinh nhật tròn năm tuổi của nó vào tháng trước. nào phú nào quý ấy bỗng chốc biến mất sau cánh cửa niêm phong, chỉ còn lại chị bảo mẫu thân thiết từ bé tí cùng anh hầu thân tín nhất của bố vẫn trung thành cạnh bên. thế đã là gì, xét thấy yêu chiều dành cho cậu bé hãy còn nhiều, cơn bệnh dịch quái ác nào đó cướp luôn bảo mẫu của nó đi, rủ lòng chừa lại anh hầu kiên trường, người thân quen duy nhất còn lại trên đời có thể mang nó rời khỏi cái chốn khắc nghiệt ấy.
william đã không để cậu bé phải cuốc bộ quá mươi bước chân trên ngần ấy chặng đường, dù đôi chân anh cũng chưa từng phải cuốc bộ đến mòn cả gót như thế bao giờ.
ian cũng chẳng thấy anh ăn uống ra sao, dễ hiểu thôi bởi một người hầu thì nào được dùng bữa cùng với chủ của anh ta, dù có là thượng cấp hay hạ cấp đi nữa.
'chúng ta sẽ trở thành ăn xin ư?'
ian đã dừng khóc tự khi nào mà nghĩ về hoàn cảnh hiện giờ của họ một cách thật nghiêm túc. dạo nay chẳng phải nó chỉ dùng bữa với cháo trơn và bánh mì đó sao, đó là phần ăn dành cho bà lão hay đứa bé ăn xin trên phố mà trước kia nó đã rủ lòng cho.
"không, chúng ta chỉ trở nên giản đơn hơn thôi, như là...", william vừa vỗ về tấm lưng nhỏ vừa khẽ giọng.
anh đưa mắt ra ngoài cửa sổ sụp màn tối, nghĩ hồi lâu rồi đổi giọng, cái giọng mà trước đây anh hay dùng khi sắp kể một câu chuyện đầy thú vị, hòng thu hút cậu bé nào đó đang lơ là nghĩ lung trong buổi đọc, anh bảo "..như là một thử thách dành cho vị dũng sĩ can trường biết xoay trở hiểm nguy, trước khi cậu ấy có được những thứ mình muốn."
'có phải vậy không? thế sau đó thì sao? cậu ấy có thể lấy lại được cỗ xe ngựa của mình không?'
'cả tấm áo choàng lông yêu thích nữa!'
"có thể đấy..", anh cười.
ian thì không, chẳng hiểu sao nó bắt đầu cụp mắt mếu máo, 'nhưng bố và chị janet cũng không còn ôm hôn cậu ấy nữa..'
william sững sờ, cuộn rối nghĩ suy khiến anh suýt quên mất ian vẫn chỉ là một đứa bé không dễ thỏa lòng bằng lời nói. anh cúi hôn bên má cậu chủ nhỏ của mình những mươi cái liền, cam đoan rằng "ở nơi nào đó họ sẽ luôn yêu và tự hào về cậu ấy mà."
nếu ian vui lòng, anh luôn sẵn sàng dành những cái ôm cái hôn ấm áp dỗ dành cậu bé thay cả phần của họ.
dĩ nhiên là ian sẽ vui lòng cho phép anh làm điều đó, tinh thần non nớt của cậu bé cần được an ủi vỗ về để có thể chấp nhận thách thức này.
tối đó ian yên vị trong vòng tay anh hầu của mình mà say giấc, tạm gác lại cỗ xe ngựa và những món đồ yêu thích về chốn xa.
có lẽ cậu bé phải mau chóng nhập vai một dũng sĩ nhỏ đầy can trường thôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top