#tiểu.quý.tộc_|3|
[ngài tom, tiểu thư nora
và đứa ăn xin ]
ian chưa từng trông thấy tận mắt trang trại và những thứ có ở đó, nó chỉ có thể hình dung ra đại khái từ những điều đã học cùng những lời kể mỗi tối của anh hầu dạo nay thôi.
hôm nay được ngắm nhìn tận mắt khiến nó bỡ ngỡ biết bao, mà phần nhiều là thích thú khôn nguôi.
về tiền thì có thể một nông dân như ông haur không bao giờ sánh bằng quý tộc, nhưng về đất đai cùng vòm trời trong xanh trải rộng thì phủ phê khỏi phải nói. ian đã nhìn thấy biết bao thứ đồ lộng lẫy tinh xảo hơn nhiều mấy mái chuồng gia súc sờn cũ, dãy rào gỗ xiêu vẹo, thảm cỏ trải rộng lúc nhúc bông cừu, hay nương ngô cao hút trước mắt nó đây, nhưng nó nghĩ ông haur sẽ chẳng bao giờ chán với những thứ mình có như nó đâu.
bò, ngựa, cừu, dê, heo, gà, ian còn chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt loài vật nào khác ngoài cún con của người hầu và những chú ngựa kéo xe cả, rồi thì lúa mạch, ngô, khoai và cả cây bông, ian nghĩ không còn thứ gì choáng ngợp hơn thế, không khéo nó sẽ bị lạc mãi mãi giữa đám cây xanh cao lấp cả mình đấy không chừng.
mọi thứ khiến ian tò mò, nhưng cậu bé cũng không hỏi quá nhiều. phần lớn thời gian nó chỉ bày vẻ hứng thú trên mặt và thả nhẹ từng bước chân nhỏ mà thăm dò chốn xa chốn lạ quanh mình.
khi cậu bé nhác thấy một con vật nhỏ xíu có vẻ đang gặp khó khăn trên đường, ian hứng thú ngồi xổm xuống bên cạnh, mày mò thứ gì đó.
william cũng thở phào vì cậu bé, anh dạo bước xung quanh, lại nghe thấy ai đó cất tiếng gọi mình. đó là frank, một anh chàng làm thuê khác của ông haur, cũng là người tử tế mang anh đến chốn ăn chốn ở này. có vẻ hắn ta đang gặp trở ngại với đống gỗ tuột dây khỏi xe kéo, và anh thì chẳng thể chào hỏi qua loa được.
"anh sang đằng kia một chút nhé, cậu ian?"
'được..', đứa bé mải thích thú với chú ốc sên nhỏ bé bên đường, còn chẳng ngước nhìn anh hầu của mình đâu.
hoá ra đó là một con ốc sên đương cố bò sang con đường mòn, nhưng một cành táo khô quắt cỡ cánh tay lại chắn ngay trước mặt. phép tắc quý ông khiến ian muốn nhấc cành cây ấy đi để giúp sên nhỏ, nhưng sự tò mò nghịch ngợm của con nít khiến nó chờ xem trò vui, rằng chú sên ấy sẽ vượt qua thế nào đây.
thế là khi ốc sên đã hì hục bò qua khỏi cành cây thì ian nhấc chiếc cành cản lại trước mặt sên nhỏ ngay, cứ lặp đi lặp lại như thế. quả là một cuộc đấu trí đấu sức đầy cam go mà ian chưa từng chơi bao giờ. mải mê chơi mà ian đã ngồi phịch xuống đất tự khi nào, đưa tay quẹt má, nó nghe thấy tiếng líu ríu nói chuyện của con nít từ bên bụi cây dại.
buông tha ốc sên, ian cẩn thận bước qua bụi cây, bám vào rào gỗ cạnh đó và ngó xung quanh. hoá ra phía sau bụi cây là một gian nhà kho, bao quanh là nền đá lát và lưa thưa hoa cỏ nhỏ xinh.
đó là một trong những chỗ chơi đùa của đám trẻ nhà haur và hàng xóm của chúng. ian thấy hai bé trai lớn hơn nó đang vuốt ve và nhồi cỏ cho một con cừu non ở một góc sân, hai bé gái khác thì loay hoay bày biện nào tách nào đĩa ắp đầy trà bánh ngon lành trên một tấm thảm đỏ được trải ở giữa sân, và một đứa trai nhỏ hơn đang đứng cạnh cửa nhà bắt đầu cất tiếng gọi vào bên trong, 'trà chiều đã sẵn sàng, mời ngài tom và tiểu thư nora sang dùng ạ!', ian sẽ không nói rằng cái giọng lúng búng tỏ vẻ ton hót của nó buồn cười nhường nào đâu.
cánh cửa vừa mở, hai đứa bé một trai một gái có gương mặt y sì nhau cùng bước ra, phía sau bám gót hai chị gái lớn hơn mang dáng vẻ cung kính. ian biết cặp sinh đôi ấy chính là 'ngài tom' và 'tiểu thư nora' mà nhóc trai trước cửa vừa gọi, bởi từ trên người chúng có thể xem như toát lên cái danh xưng ấy.
chúng ăn mặc đẹp đẽ với áo sơ mi viền thêu và chiếc váy bọc ren, được hai chị gái phía sau bế xuống đôi ba bậc thang mà nó thậm chí chỉ dùng một bước chân.
thực ra đám trẻ này đang chơi trò sắm vai, và chúng có vẻ diễn ra trò trống của một quý tộc lắm. ít nhất cũng ra trò trống hơn ian nó hiện tại đây.
cậu bé im lặng đứng đó, với đủ các biểu cảm trên mặt, từ ngạc nhiên, hứng thú, buồn cười rồi lại sững sờ, bất động và cuối cùng là nhuốm đầy buồn bã khó hiểu.
chẳng biết qua bao lâu, mãi đến khi cái giọng lúng búng sữa khi nãy bỗng kéo nó về thực tại, cậu ta đã đứng trước mặt ian tự bao giờ, nhóc bảo 'tiểu thư cho đấy!', sau đó dúi vào tay ian thứ gì đó và phóng cái ánh mắt 'ôi chao, tội nghiệp!' mà nhìn nó. ian biết đó là loại ánh mắt trước kia mình vẫn dùng mỗi lần dạo trên phố, khi mà nó ngó thấy bà lão lụ khụ một thân một mình co người bên tường, hay đứa trẻ ốm o chỉ quấn một tấm vải thô sơ lấm lem luôn ngồi xổm chực chờ trước thềm cửa hàng bánh.
'trông kìa..'
'sao nó chẳng cảm ơn thế nhỉ?'
'coi mặt nó bẩn chưa kìa..'
'có cần nhắc nó phải cúi người không?'
tiếng xầm xì to nhỏ của bọn trẻ đang vui vẻ bên thảm ăn vặt càng khiến ian khó hiểu hơn, bấy giờ nó mới cúi nhìn lại mình, từ khi rời chốn cũ nó đã chẳng quan tâm đến thứ được mặc lên người mình có ra làm sao đi nữa, nhưng giờ nhìn xem, trông chả ra làm sao với cái áo thụng tối màu dài quá gối bằng vải thô cứng, che đi cái quần con chẳng biết dệt bằng gì ở bên trong, rồi nào là mũi giày vải thủng đôi lỗ hở ra đầu ngón chân dính đất, nào là mùn cây lem luốc trên cánh tay và cả cát bẩn hề hề trên mặt mà nó chẳng thấy được. liếc nhìn thứ được dúi vào tay mình, ian không thể chịu được nữa, ấy thế mà là một trái táo cắn dở, một trái táo cắn dở vứt đi ư.
'tôi...'
'tôi không phải ăn xin!'
cho dù có là một vở diễn đi nữa.
tiếng hét mang ba phần giận dữ bảy phần xấu hổ thình lình vang lên khiến mọi âm thanh láo nháo khác im bặt, cậu bé lạ mặt tay cầm trái táo nham nhở, ngước khuôn mặt đỏ bừng nhỏ nhắn, tròn mắt hổn hển rồi chợt oà khóc nức nở trước sự ngỡ ngàng của đám trẻ vô tư chưa kịp hiểu chuyện gì.
ian chẳng mấy giận dữ nhưng xấu hổ tột cùng, nó biết mình đã khác đi nhưng không phải khác đi một cách đáng thương hại như thế này.
gió mát sượt qua gò má ướt nhòe của ian càng khiến nó bất lực hơn, cậu bé có cảm tưởng như đến cả cơn gió nhỏ bé kia cũng đang thương hại mình.
cùng lúc đó william rốt cục cũng quay trở lại sau khi giúp việc xong, và anh hầu chẳng biết chuyện nghiêm trọng gì đã xảy ra khi mình vắng mặt, mà khiến cậu chủ nhỏ đáng kính của anh khóc tợn thế kia cả.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top